mùa xuân là tết trồng cây

mùng bốn tết đi trồng cây gây rừng mệt vl. dạo gần đây suy nghĩ không thông suốt và tuôn trào như dòng nước suối trong lành dịu dàng mãnh liệt nữa. Nhiều lần muốn xuống tay viết gì đó linh tinh nhưng rồi lại thôi vì chẳng biết bắt đầu từ đâu 😀

xong tối nay vẫn định lại thôi nữa, sau n tối ‘lại thôi’ thì nhớ đến lời tâm xự của HH Mai Phương Thúy, đại ý là thay vì cứ suy nghĩ về việc nên bắt đầu như thế nào, thì làm cmn luôn đi vì bắt đầu thì làm thế quái nào chẳng được. Vậy nên mình cứ thế mở máy tính lên và viết dài dòng như sau:

năm ngoái là một năm nhiều thay đổi, có thay đổi to như mặt trăng, có thay đổi lại nhỏ như viên bánh trôi không nhân vậy. Viết ra đây dài dòng đại hải vào cái chậu tưởng ký này để lấy ra khi cần, cũng là hay ho vậy.

đọc sách: tính ra thì năm ngoái mình đọc được khoảng trên dưới bốn mươi quyển sách. Sách tiểu thuyết sách chính trị, tâm lý, thiên văn học, tôn giáo, tự truyện, vũ trụ tá lả bùng binh xí ngầu hột gà malacca đủ cả. Có quyển đọc đi đọc lại vài lần và gạch chân chi chít, có quyển lướt qua một lần rồi thôi. Đây là một bất ngờ lớn lao (ngạc nhiên chưa!), vì kiểu bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một đứa đam mê đọc đến vậy (thế éo nào). Mình vẫn thích sách và có mối quan tâm riêng biệt về một số thể loại nhất định, trung bình hằng năm đọc 10-15 quyển cho vui não. Nhưng năm ngoái thì đọc thập cẩm đủ thể loại và số lượng lớn gấp đôi tuổi của mình hahahaha. Có lẽ nhờ đó mà thế giới quan trở nên bao la rộng lớn bát ngát chín tầng mây hơn một chút, lòng dạ bớt hẹp hòi hơn một chút, và suy nghĩ tươi vui hơn nhiều chút

thứ nữa là bay không mệt mỏi. mình đại loại là ko nhớ rõ việc bay bắt đầu từ khi nào, nhưng từ khi nhận thức được thì đã bay ít nhất 1 chuyến/tháng. Có tháng cao điểm bay 3 lần đến 3 nước khác nhau, lịch trình xoay tít như chong chóng đến mức trong một sát na nào đó, mình đã nghĩ chắc cần trợ lý riêng (vl thật :)) Một buổi chiều nọ 3pm đáp mệt vl nhưng vẫn còn việc nên phải chạy về văn phòng, đón mình là anh tài xế mặc áo xanh thiên thanh với chiếc taxi màu đỏ xinh xẻo nhỏ nhắn cũ mèm. Anh tài ăn vận xuềnh xoàng có vẻ cũng chẳng buồn lau lớp bụi dày 0.1 cm ngoài thân xe. Anh lái rất mượt, bên ngoài nắng chiều vàng nhẹ chiếu lên mặt người hối hả ngầu lòi trên những chiếc xe máy cố gắng lách qua. Mình ngồi dựa trong xe, mệt đến mức thở cũng ko buồn thở, nghe bài hát da diết mà não nề về tình yêu phát từ radio, tâm trạng lúc đó thê lương kịch sàn và trong đầu chỉ có suy nghĩ thôi éo cần gì nữa chỉ cần để cho toi yên. Trong một sát na thở dài 8 km, mình ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều xanh ngắt, nơi tít trên cao lá cây đu đưa rung rinh nhẹ nhàng theo gió. Mới nghĩ, cuộc đời ảm đạm chán chường tuyệt vọng xám xịt mà lá cây xanh ngắt tươi vui hớn hở (đoạn này có áp dụng biện pháp hoán dụ kiêm so sánh), mình cũng là lá, tại sao phải chán phải mệt phải khổ vậy??? Thôi éo có gì làm mình buồn được nữa, vì mình là lá, việc của mình là xanh. Đây mới chính là cuộc đời mình, không phải ngồi trong bốn bức tường với bao toan tính thiệt hơn không còn vui vẻ nữa

tạm vậy cho năm ngoái, hôm nào vui não viết tiếp vậy :d

 

 

lại nghẹt mũi trong đêm thu

thôi kể vài chuyện ngu ngơ hôm nay mị đã làm, xuống tay viết ra để đánh dấu hahaha

việc đầu tiên là mị đã viết thư trả lời tào lao một cách uốn lượn không có trọng tâm gì ráo. nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục hehehe. tình huống này là do tính chủ quan và hám lợi qua vài lần bị gió bão mưa sa táp vô vẫn đần độn không thay đổi, nên cần hấp thu nhiều kỷ tử để sáng mắt ra

việc thứ hai là đưa thông tin không liên quan vào thời điểm không thích hợp. gốc rễ của sự vụ này cũng từ nhận định thiếu sáng suốt  và tư tưởng bố-giỏi mọc rễ trong não của mị. chẳng phải đến lúc bị hỏi đâu cơ mà viết xong rồi cũng tự thấy sai trái. nhưng rồi lai một lần nữa, tính vị kỷ lại chiến thắng, mị để đó, suy nghĩ của mọi người không phải chuyện của mị. quả này đúng là bố thiên hạ rồi ❤

việc tiếp nữa là do dự quá lâu, lý trí ngu ngơ lấn át trực giác vào những lúc quyết định ấy, thế sai trái này thì khó khẳng định được cái nào sai hơn cái nào rồi : ))) nhưng sai rồi thì nhất định là sai không thay đổi được sự thật :v

việc nữa và chắc ko phải là cuối cùng gì đâu : )) bỏ trứng luộc rồi bóc vỏ vô lò vi sóng. mị hẳn nhiên nghĩ là một lần thôi chắc không sao đâu. kế đó vài giây thì sấp mặt lau dọn bãi chiến trường. vừa dọn vừa tào lao thiên địa tiếp :3

thôi đi nằm để bảo toàn sức khỏe. viết mới có mấy tí mà mệt vl : )))

ngẩng mặt nhìn trời âm u

okay viết tí nào : )) viết cho ngày hiếm hoi không bị cảm xúc tiêu cực lấn át, và viết bù cho những ngày sắp tới bị một tỷ thứ đè : ))

mấy ngày nay mị biết hơi bị nhiều thứ không cần biết rồi hahaha. thời điểm này mới nhận ra, tại sao lúc bế tắc loài người hay ún rụ hút thuốc, thì ra trong mấy thứ này có chứa chất kích thích thần kinh làm dịu cơn nhức đầu và nỗi đau lòng mề. Cách khác hiệu quả hơn là tập thể dục hay ngồi thiền, giúp hưng phấn tế bào, đổ mồ hôi, não linh hoạt, cảm nhận hơi thở tinh tế các kiểu. Cơ mà tối về mệt quá chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ :3 cách này cũng hay nhưng không triệt để, đến hôm sau là lại mệt.

Có gì trong những ngày trời âm u lòng buồn bã suy nghĩ về tám tỉ thứ nhân sinh thế thái? chẳng có gì cả, tâm thế cũng chòng chành theo. bản thân mình là con cá nhỏ đang cố gắng quẫy đạp trong ao cạn, hay là em cá đang hụt hơi giữa biển lớn? một sự thật khá phũ phàng là mình ko có câu trả lời hahahaha. Nếu các hạ muốn biết cá là loại nào, sắp tới sẽ trôi về đâu, mời xem hồi sau sẽ rõ ❤

đầu thu nắng 38 độ trên đỉnh đầu

vầy là mùa hạ đã đi qua, một cách nhẹ nhàng đầy khả ái bằng chuyến đi miền Trung nắng cháy da cháy thịt. vẫn là câu nói cũ, đã quá lâu kể từ khi mình xuống tay viết gì đó. lần này viết không phải vì có quá nhiều thứ trong đầu nữa, mà là do chả có gì trong đầu lúc này cả 😀

nghe hơi ngang trái nhưng dạo gần đây bạn để ý trí nhớ cảm xúc của mình tệ đi nhiều, tức là không nhớ được rõ ràng như dạo trước nữa. à nói toạc móng heo ra là éo nhớ gì cả huhuhu. như kiểu chính ngọ ngửa mặt lên nhìn trời thấy chói chang vl, một màn trắng xóa không quá khứ cũng chẳng tương lai, chỉ có hiện thực đang trôi qua kèm hơi thở trống rỗng và tiếng tim đập nặng nề. Vì bạn biết tuy trí óc không lưu lại dấu vết gì, nhưng trái tym biết có gì đó vẫn trú ngụ ở góc sâu nhất trong tâm tưởng, chỉ chờ một ngày đẹp trời lại ngoi lên dằn vặt bạn, một cách đau đớn hay nhẹ nhàng còn tùy thuộc vào sự việc cộng hưởng với nó.

gần đây, một ý nghĩ chiếm cứ đầu óc bạn, ngang nhiên đạp lên hết tất cả các thành trì tư tưởng, nhân sinh quan của bạn. và ngạc nhiên một chỗ, cảm giác của bạn mạnh mẽ lên tiếng, rằng chẳng bao lâu nữa thôi, suy nghĩ này sẽ biến thành hành động. Khi biết sự lan tỏa của ý nghĩ, và tần suất xuất hiện của nó hằng ngày, bạn bỗng đâm sợ hãi. Sợ hãi vì  bạn chưa chuẩn bị cho việc này, cho ngày nó đến, và rằng thì là bạn éo muốn chuẩn bị gì cả ;))) vì bạn ở trong vùng an toàn quá lâu rồii, lâu đến nỗi bạn tự thán phục khả năng chịu đựng của mình. Kỹ xảo hay nhưng bản thân mình lại bị lừa bởi chính nó, còn gì hài hước hơn: ))

thôi thì dặn dò chính mình, bắt đầu thì làm thế éo nào chẳng được, chỉ cần làm đã. và rằng thì là, làm để hiểu thêm, nên không có gì phải sợ. muốn biết chú chim nhỏ quyết định ra sao, có vượt qua được chướng ngại tâm lý này, mời xem hồi sau sẽ rõ

 

 

tháng sáu trời xanh lam

mới đi xem phin về, quá sức ám ảnh à. một gia đình nghèo trong truyền thuyết và cái kết không thể happy ending hơn

phim dẫn dắt người xem rất khéo, từ turning point đến các vật tượng hình lồng ghép hết sức tự nhiên vào mạch truyện: hòn đá, con gián, mùi mồ hôi, ngôi nhà dưới tầng hầm, cơn mưa,… còn nhiều quá mà mình ấn tượng nhất với những điểm này. Mà quan điểm của mình khá là lạc quan optimistic đó nha, sau khi đọc những bài bình luận khác mình thấy vậy hahahahaha

Hòn đá tuy không đóng vai trò gì trong toàn bô câu chuyện, nhưng lại là một biểu tượng ẩn dụ rất tinh tế nhé. Bắt đầu từ khi cậu con trai được tặng hòn đá – cơ hội, hòn đá đã nằm suốt ở căn nhà tầng hầm cho đến ngày lũ cuốn định mệnh. Mình có cảm giác đây chính là gánh nặng kẹt trong tim của nhân vật chính, mơ ước về sự giàu có phú quý. Đến cuối cùng khi hòn đá được thả xuống suối, và cậu chấp nhận buông bỏ định kiến, sự cố chấp trong suy nghĩ về cái nghèo, lúc này bản thân nhân vật mới hoàn toàn được giải thoát.

Con gián thì mong manh hơn, là hình ảnh hoán dụ của gia đình trốn lúc nhúc trong căn nhà giàu có lúc gia chủ thật sự về. Và lời bà mẹ văng vẳng bên tai, con người cũng có khác gì con gián, loài vật hạ đẳng chuyên sợ hãi và trốn tránh (như chính gia đình bà). Nhưng bà quên mất, gián là loài vật còn tồn tại sau đợt đại tuyệt chủng, nhờ tính ứng biến và thích nghi nhanh với thời cuộc. Mà con trai bà cuối cùng cũng chứng minh được khi cậu buông bỏ và lập kế hoạch không-thể-thất-bại

Mùi mồ hôi thì nghệ thuật và mạnh mẽ hơn một chút, nó là cái gì đó khúc mắc ở đáy tym (bottom of heart) và trong tiềm thức mà người bố luôn có. Nó như cơn sóng, lúc đầu chỉ là vài đợt sóng nhỏ chạm tự ái, rồi lớn dần cho đến khi trở thành cơn thủy triều chiếm mất lý trí, khiến cho người bố không do dự mà cầm dao làm tổn thương người đã gây ra mặc cảm tâm lý (về sự nghèo) cho mình. Mình nghĩ trong mỗi người đều có cái gọi là khúc mắc trong tiềm thức này, chẳng qua là rất ít người có thể nhận ra, và thông thường đều để bản thân bị cuốn theo chới với

ngôi nhà dưới tầng hầm của hai gia đình, là nơi bắt đầu và kết thúc tất cả mọi chuyện. người bố chỉ chuyển từ căn hầm này sang căn hầm khác, thay cho người chồng tâm lý không ổn định. Và cho đến khi cậu con trai buông bỏ được suy nghĩ cố chấp không lối thoát về cái nghèo, cuối cùng ông đã có cơ hội bước ra nhìn ánh sáng mặt trời

cơn mưa để nhấn chìm tất cả, và mặt trời chói chang là để phơi bày tất cả

còn khá nhiều điểm thú vị. nhìn chung, đây là một bộ phim hay. Và mình nhìn nhận như một lời cổ vũ (và răn đe) về sự cố gắng, nỗ lực sống đúng, không gây hại cho cộng đồng. Mình không có quá nhiều ấn tượng về định hướng của truyền thông về sự phân hóa giàu nghèo. Chênh lệch giàu nghèo là động lực của phát triển của xã hội các mẹ ạ (một cô gái nhà nghèo cho hay). Và con người lúc nào cũng có quyền quyết định con đường đi của mình (kèm giá phải trả nếu có), hay lên một kế hoạch-chắc-chắn-thành-công cho bản thân…

một ghi chú rất kinh dịch đó là, lẽ trời, không thể tránh và cũng không nên tránh

 

nghẹt mũi nhẹ trong đêm mùa hạ

có gì khác biệt trong một buổi tối mùa hạ trời nóng đổ lửa và một buổi tối bình thường?

thật ra là không có gì khác biệt. thậm chí rất giống nhau, một cách kì cục. kể cả khi so sánh mùa hạ năm nay và mùa hạ năm ngoái hay mùa hạ ba năm trước

nghẹt mũi maniac: hôm nay bỏ một ít thời gian ra đọc những bài viết trước đây thì thấy hình như mùa hạ năm nào mình cũng bị nghẹt mũi lol. mà sự trùng hợp này có vẻ không khó hiểu lắm, hay như người lớn trong nhà giải thích hôm qua thì mùa hạ gà hay chết do thay đổi thời tiết. nên chuyện này có quan hệ mật thiết đến vụ án nghẹt mũi của mình do hiệu ứng cánh bướm hihi. đùa thoi. có lẽ mình bị dị ứng phấn hoa

nóng vầy thì phải làm sao: đọc đạo giáo. có một điều kì diệu là sự gặp gỡ tư tưởng triết học phương đông (của Lão Tử), và luận thuyết phương tây (của Yuval Noah Harari) mà đến giờ mình mới thấy haha. Cả hai đều cho rằng sự phát triển của loài người về tư tưởng gây tác động tiêu cực lên chính loài người, và những loài khác, chưa kể đến sự thảm họa của nó gây ra cho tinh cầu này. Nếu đi vào cụ thể thì Đạo giáo cho rằng chính sự ham muốn về danh lợi, nhân nghĩa khiến con người mất đi cái thiện chân, cái gốc, cái bản tính tự nhiên từ thời thái cổ (ăn lông ở lỗ). Con người bị ràng buộc trong vòng kim cô cầu phú quý danh lợi này sinh loạn cho thiên hạ. Lược sử loài người cũng cho rằng, chính khả năng tưởng tượng và truyền tải những điều phi vật chất (non-physical items), xã hội, nhân nghĩa, trí tuệ etc..sự nhảy vọt về nhận thức đã sinh ra homo sapiens 8 tỷ dân náo loạn địa cầu.

Tuy nhiên, Yuval Noah Harari xử lý không tốt lắm đoạn kết. Giả thiết của ông cho rằng, nếu con người dừng lại ở cuộc cách mạng nhận thức, thì hiện tại mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Cơ mà, tất nhiên không phải ai cũng là Dr. Strange dùng hòn đá thời gian đi đi về về bơi qua bơi lại biết hết 14 triệu khả năng sẽ xảy ra :D. Còn khúc sau nữa mình chưa đọc tới hehe. Các vị theo con đường Đạo giáo phương đông, ngược lại, cho rằng thay đổi là điều tất yếu, và đặt ra câu hỏi: có lẽ nào đây chính là con đường tự nhiên loài người phải đi? là tạo hóa đã sắp đặt như vậy? Câu hỏi này mở ra kết luật khả dĩ hơn giả thiết về lược sử loài người, và ngoài ra, nhất quán với tinh thần của đạo. 

thoi đã đến giờ đi 5 ròi :v mai viết tiếp

 

đêm đầu hạ nóng đổ lửa

đến giờ mình mới nhận thức được 50% sự thật là mình đã quá 21 tuổi, một tin sét đánh giữa trời quang, gây xáo trộn tinh thần sang chấn tâm lý khủng hoảng tâm hồn mênh mang dễ vỡ. Theo các trang tử vi phong thủy thì sinh con năm con heo này rất lợi cho bố mẹ (hẳn là thế). và cũng có thể vì lẽ đó, mà 500 người anh em thiện lành đua nhau đẻ trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của một đứa tâm lí thiếu nhi tâm hồn bông lúa là mình :v biết sao được, cuộc sống mà 😮

tháng tư lại cứ nhớ buôn, nhớ bướm bay dập dìu trên đường quốc lộ, với hàng cây xanh mát hai bên đường mà mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Nhớ tám tiếng chạy xe gió táp bụi sa nhưng về đến nhà bạn được ăn như hoàng đế, đồ ăn ngon nhất mẹ bạn phần cho. những chuyến đi năm hai-mươi-không-cần-suy-nghĩ này khiến một đứa vẫn-hai-mươi-nhiều-suy-tư-nhưng-éo-có-tác-dụng-gì có vài suy nghĩ nhẹ :))

lẽ tất dĩ ngẫu mỗi người đều có một tỉ lệ vô dụng và ngu si nhất định, kể cả thiên tài nhóe. Cơ mà tỉ lệ này ở mình khá cao, trong một số hoặc có thể nói toạc móng heo, trong nhiều trường hợp. Điều đáng an ủi là, độ yêu bản thân của mình cũng không hề thấp. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời : ))

mấy hôm nay trời nóng quá, mồ hôi ướt đẫm lưng mà suy nghĩ về nhân tình thế thái. trong cơn mơ hồ kì ảo, câu hỏi được lặp lại nhiều nhất là trở nên vui vẻ thì khó vậy sao. Chú chim nhỏ đang run rẩy sẽ ra sao giữa bầy đại bàng, mời xem hồi sau sẽ rõ

đêm mùa xuân trăng to như cái bát

chời ơi vậy là đã quá lâu rồi mình không viết một cái gì đó mới. Trong suốt khoảng thời gian qua một tỷ tỷ tỷ thứ đã xảy ra trên quả địa cầu này, thế mà đầu óc mình vẫn cũ kỹ, vậy nên phải đổ bớt một ít để có thể nạp những điều kì diệu mới vào whoa whoa whoa

dạo gần đây đúng là gặp nhiều khó khăn về giao tiếp và cả về hành động. cảm giác như mình đang ngồi trong một toa xe kéo ko mui, trôi chầm chậm trên đường ray xe lửa quay trở về thời gian trước đó. ù lì mà chán ngắt, cứ vậy đứng nhìn hộp không gian mấy chiều đó mãi, mà không tiến tới được. Thậm chí còn chẳng có cảm giác lo lắng, sợ hãi, chỉ có chấp nhận ngồi nhìn bản thân mình trôi qua mấy thế kỉ cho đến khi không còn một ai.kiểu thế giới trôi qua kẽ tay ấy. cảm giác này ban đầu thì mới mẻ kì lạ, cho đến khi mình lười đến mức không thèm giải thích hay phân tích nữa thì hóa quen thuộc vl : ))

gần đây nhất mình có vài buổi ăn trưa/tối với những người có cách suy nghĩ khác mình. và bất chợt trong một sát na nhận ra, thế giới đang lao đi còn mình thì bước lùi lại, mà vừa bước vừa suy nghĩ làm gì trong tương lai mới ghê chứ vãi cả suy nghĩ. Rồi vài câu chuyện đẩy đưa mới nhận ra vấn đề của mình chẳng là cái đinh gì, chẳng qua là mình nghĩ quá mức lên thoi vãi suy nghĩ tập 2. vậy nên nghĩ nhiều quá mệt óc, nghĩ ít ít thôi Loan ơi ~

cái gì không làm được ngay thì cắt nhỏ ra làm dần dần, nhưng phải bắt đầu làm và phải đầu tư thời gian làm thì mới xong được. cái này là tự dặn dò bản thân có một số thứ lâu lắm rồi ko làm mà thôi ko nói nữa nhiều thứ quá mệt não mệt tim hại sức khỏe lắm :)) nên đi 5 để bảo toàn sức khỏe

đêm đông gió giông mưa bão

vầy là dễ đến 1/4 năm rồi mình không viết gì. trong thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, thế nhưng mọi sự lại chẳng thể viết ra được dễ dàng như trước. Có thể vì mình đã lớn thêm một chút, hoặc có thể vì thực tế phức tạp quá méo biết mô tả như thế nào nên lười quá chẳng viết luôn : ))

những ngày tháng này mình đã mua và đọc rất nhiều sách, một cách tình cờ (hoặc vũ trụ bảo thế). sách về kinh dịch, quy luật thiên nhiên (quả táo của Kimura), sách luyện tinh thần của Nguyễn Hiến Lê, sách tranh của Jimmy Liao, Tô Đông Pha, Trang Tử, về tử thư Tây Tạng, etc. Mình còn đăng kí học vẽ (thậm chí còn mua bộ màu nước ahahahaha) và tiếp tục (dù không chăm chỉ lắm) học tiếng Bông. Bản thân mình chưa thực sự hiểu được sự liên hệ giữa những sự vật hiện tượng. Nhưng nhờ thời gian này mà thế giới quan của mình rộng thêm được một chút, mình hiểu thêm được một chút ít nữa về sự vận hành của thế giới thông qua quan sát chính bản thân mình.

Một lần khi đọc xong quyển Quả táo của Kimura và bài viết liên quan trên mạng. Mình đã vỡ ra vài thứ kiểu từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ thông được như vậy. Kimura đã giúp mình hiểu I was lucked into the best deal in the world: being raised like Kimura’s apple trees, with a lot of love and space to root deep into the earth. Lý Khai Phục đã hướng dẫn mình dùng dũng khí để thay đổi những thứ có thể thay đổi được. Nguyễn Hiến Lê đã chỉ cho mình thấy, đối với những việc mình đã cố gắng hết sức, sau đó hãy hoàn toàn tin tưởng và phó thác (surrendered) cho các Deities. Tuy không hoàn toàn lĩnh hội và áp dụng hết được, nhưng những chiếc phao này đã giúp mình không bị chìm trong mấy tháng qua (dù có những lúc sấp mặt)

thôi dừng tại đây tự dưng tối nay viết văn phong nghiêm túc quá rồi, lần sau viết kiểu khác vậy : )))) chắc lâu rồi không viết nên quên cmn rồii