Category Archives: 1025 thứ phải suy nghĩ

đêm tháng tám

tối khuya giờ trái đất, như thường lệ cô gái dắt chó đi ị. ra khỏi hẻm rẽ phải ngay sẽ thấy một khoảng sân trống của công ty sản xuất và xuất khẩu máy móc. Công ty này mới khai trương được vài tuần, công nhân làm việc đến tận đêm. Tiếng ồn hoạt động của xưởng tạo không mấy thiện cảm với các gia đình sống cạnh đó.

Cô lặng lẽ kéo xích chó đến khoảnh sân rộng. Bình thường giờ này công nhân đã tan ca hết. Tuy nhiên, hôm nay đèn phía trong xưởng còn sáng. Một vài người vẫn còn nán lại ngồi xếp bằng trong sân tán gẫu. Những khuôn mặt già, trẻ thấp thoáng sau làn thuốc lá mờ đục, không khí yên lặng như tờ. Cô bèn dắt chó đi thẳng thêm một đoạn nữa để tránh đám người kia. Mạn trên phía tay phải là một ngôi nhà cổ với um tùm cây cối. Đây là khuôn viên để xe của một nhà máy/xưởng khác. Đêm đến không còn xe nên cũng không có người trực. Phía trong hiên nhà là một bể cá sáng rực với những con cá to màu vàng cam. Không gian tối tăm không một ánh đèn, bể cá phát ra thứ ánh sáng ma mị như để cảnh báo những kẻ xâm nhập không xin phép.

Đứng một lúc lâu, hai chú chó có vẻ không có ý định hành sự. Nếu chúng có ý định thì đã không quanh quẩn lâu đến thế. Từng nhiều lần gặp cảnh tương tự nên cô gái di chuyển về hướng ngược lại. Đi dọc men theo đường, cách con hẻm không xa là một trảng đất trống nhỏ và sạch – người phụ nữ lớn tuổi gần đó đã quét dọn sạch sẽ sau khi bà dắt chó đến. Bà còn đặc biệt ngoái lại căn dặn cô phải nhớ vệ sinh gọn gàng.”Thây kệ, thêm hai con chó nữa thì cũng chẳng sao” – cô thầm nhủ trong đầu.

Sau nửa giờ đi thêm vài ngõ ngách nữa của con đường, những chú chó đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Cô thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ khôn xiết. Trong thâm tâm, cô luôn muốn vẽ một đường ranh giới cho chúng, những nơi được đi và không được đi. Tuy nhiên, để làm được như vậy, đầu tiên chúng phải bỏ tính sĩ diện đi đã. Chúng vẫn chưa quen được với cuộc sống nơi đây, những chỗ vệ sinh ẩm và không bằng phẳng. Những nơi sạch, rộng rãi, phẳng phiu đa phần là sân nhà các nhân vật tai to mặt lớn trong vùng. Mà hầu hết đều có cổng kiên cố và chó béc giê loại lớn gầm ghè mỗi khi có người qua lại. Chính vì vậy cô chỉ cầu mong sự vụ thuận buồm xuôi gió. Rốt cục thì với loài chó, đi ị ở đâu mà chả được.

Trên đường quay trở về, bỗng chốc đèn đường và đèn nhà tắt phụt. Là cúp điện.

Bầu trời đêm tháng bảy âm lịch sáng hơn bình thường, không một gợn mây. Màu trời xanh lam nhạt bàng bạc. Cô có thể nhìn thấy rõ từng lá cây, ngọn cỏ bằng mắt thường. Không khí giãn ra, thi thoảng nghe thấy tiếng xe đầu kéo ì ầm chạy về hướng phà trong đêm. Cô chậm rãi dắt đám chó về nhà. Đêm yên tĩnh làm những suy nghĩ tản mác trong đầu dần dịu lại. Suy cho cùng thì, chuyện đã xảy ra không cách nào quay lại, nghĩ quá nhiều sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Vũ trụ gửi cho cô dấu hiệu gì, dưới dạng thức nào, trong đầu cần không tâm niệm mới có thể tiếp nhận được.

Đêm về, cô nhanh chóng rửa tay, vệ sinh cá nhân rồi ngủ. đến mười một giờ sáng. Chẳng rõ là cô hay vũ trụ đã chủ ý lỡ mất buổi huấn luyện dao gươm hôm sau!

Advertisements

bánh mì que nhang

lúc sáng có mua ổ bánh mì chay 10k. Đến khi vào văn phòng mở ra ăn thì thấy có chân nhang kẹp giữa đám rau răm xanh lá mạ và cà rốt cam tươi mới. miệng lầm bầm nguyền rủa bà bán bánh mì. song song đó thì lòng dạ lo lắng liên hồi vì không biết có bùa chú ám khí gì không sao bà để chân nhang trong ổ bánh mì của tôi hả hả hả. tuy vậy do bụng đói lòng dạ rối bời đành phải ăn hết nửa ổ để qua cơn thèm khát. ăn xong trong tâm thức vẫn còn vướng mắc vụ que nhang hường tươi nhưng do hay quên nên bỏ qua.

đến tối lúc đi tiệc về thì xe chạy kêu ọc ọc, thầm đoán chắc xích xe có vấn đề gì nên vừa qua hầm vừa cầu nguyện thần thánh bốn phương để về nhà an toàn. bản thân cũng suy tư có lẽ em xe gặp vấn đề gì nghiêm trọng chạy không được mượt như trước. khi đó vừa tập trung hít thở bình tĩnh thì một vệt xám ý nghĩ lướt qua não bộ, có lẽ nào đây chính là điềm không may khi ăn phải chân nhang ám khí đó. đậu phụng.nếu sự thật là vậy tôi sẽ không bao giờ mua bánh mì nơi đó nữa không bao vờ không bao hờ nữa nhé. nghĩ đến vừa thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ mà vừa tức gớm ghê. có lẽ nào là như vậy không thể được tôi không chấp nhận!

sau mấy tháng không viết blog thì lần quay trở lại này có phần tào lao bí đao. mới nhắm mắt 2016 đã xuất hiện, mở mắt ra hết nửa tháng một.quả là thời gian tên lửa không cách nào bì kịp. chỉ có con người nước mắt ngắn dài chạy theo phía sau vì chênh lệch vận tốc. rồi bản thân sẽ ra sao, con đường sắp tới sẽ thế nào. sự thật là không đủ can đảm để tưởng tượng.cũng chưa bao giờ có một khắc ngồi suy nghĩ thật sự nghiêm túc. cần một đoạn trò chuyện sâu sắc về con người, xã hội cũng như bản chất và mối liên hệ giữa hai thứ này

một đêm rằm trăng sáng đáng sợ

sài gòn nóng qá sức rất nóng nóng chảy mỡ luôn.nhiệt độ cơ thể mình chắc sắp bằng kon Pi ròi. mình chịu nóng giỏi lắm cơ mà bây h sao lại nóng quá kì vậy tại sao vậy ai hãy giải thích cho tôi ngheee đêee

nãy vào xem thống kê của wordpress, thấy bảo tháng năm mình chưa viết gì cả. giật mình nhìn lại, ôi đm tháng năm đã trôi qua kẽ tay tự khi nào?!? bố còn bao việc phải làm mà thế à. xong tự suy ngẫm chắc vì cơm áo gạo tiền nợ nần chồng chất khiến cho ngày nào cũng ngay ngáy lo lắng, thế là năm tháng cứ vèo vèo phi qua mà chẳng í thức được. buồng thay cho não bộ trí nhớ kém thích ăn cá và bí đỏ này huhu.

thực ra mình cũng có nghĩ đến chuyện bản thân đang tự trôi trong một vùng mông lung không có đích đến không có mục tiêu không có mặt trời chân lý mie gì. đó là một vùng an toàn dễ chịu êm ái làm ngu hóa não bộ trì hóa cơ thể già hóa tâm hồn. đó chính là lí do không nhận ra tháng năm năm tháng trôi đi với tốc độ ánh sáng (so sánh khập khiễng kết hợp phép nói quá).

hôm trước đọc được một câu rất đau đớn xót xa bài ca: “Cuối cùng đã biết điểm yếu lớn nhất của bản thân, đó chính là khả năng chịu đựng còn lớn hơn cả dũng khí thay đổi” ~ vạn tiễn xuyên tâm. đọc đến chữ cuối cùng xong đọc lại rồi đọc lần nữa rồi đọc thêm lần nữa, quả là sự đả kích lớn đến cái tôi nhỏ bé vô dụng. cơ mà điều đáng buồn nhất trong tất cả chuyện vô lý tháng năm năm tháng đó là não vẫn không thông. thật không thể tin được! kết quả đáng ngạc nhiên này có thể bắt nguồn từ: 1. não mình đã bị đần hóa quá mức tối thiểu, 2. đang cố gắng chứng minh bài ca trên sai hoặc có mâu thuẫn.

chậc, quá buồng cho bản thân mông muội nông cạn tiểu tư sản, cần một (vài) cuộc nói chuyện thật xự xâu xắc để thông não mát họng.

suy ngẫm về sự bánh bèo

Dạo này ít viết hơn trước, vì nhiều thứ hỗn loạn trong đầu quá chả biết diễn tả dư nào. hụhụ.

Người thì cứ đi qua ào ào ào, không kịp nhìn theo, không kịp vẫy tay chào, thậm chí còn chẳng kịp nhìn mặt nhau. Nhiều khi suy nghĩ chắc não bị đứt mất mấy dây thần kinh pặc pặc pặc (3 dây), thành ra chỉ còn nhạy cảm với những thứ thuộc tầng cuối cùng của tháp maslow tỉ như ăn ngủ đi ị. Ngoài ra đầu óc không còn lưu trữ được nhiều thông tin khác, thiệt là không biết chữa kiểu gie nữa. chắc đang bị ngơ nặng.

Hôm trước chạy xe viu viu ngoài đường trong trời nắng chang chang, đang đi cầu ngon lành bỗng dưng chiếc xe máy chở chậu sứ phía trước bị lệch trọng tâm, mất lái, ngã ra đường và chậu sứ văng tung tóe. Đi kè sát bên mình là một em tải con, lạch bạch thắng kít lại, rồi cả 3 xe dừng lại chắn toàn bộ dòng người phía dưới đang bon bon tiến lên. Anh xe máy nhảy ra khỏi xe trước khi đổ, xong cúi người xuống nâng con xe cả tạ lên, nhưng không đủ sức. Anh nhìn mình/nhìn người với ánh mắt cầu cứu, mồ hôi chảy nhễ nhại, áo bạc phếch hoang mang trước lũ người đang la ó ầm ĩ. Mình nhìn lại với ánh mắt rất tỉnh kiểu không phải chuyện của tôi, đừng có nhìn tôi, nhìn cũng ko ai giúp gì được đâu. Lúc ấy không biết làm sao, trong đầu suy nghĩ đến chuyện à mình sẽ nhảy xuống giúp đỡ xe lên nhưng mà ko biết có đủ sức đỡ ko, mình có nên xuống đỡ giúp ko hay đứng yên ở đây hay làm cái mie gì cho lũ phía dưới im mồm đi đây. Đang trong trạng thái mơ hồ chưa biết làm sao thì một bạn trai cao gầy hiên ngang đi lên, cúi xuống đỡ giúp xe dậy. Kế đó xe tải con tiếp tục đi, người đã im hết tiến lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dòng chảy hết kẹt. Mình vẫn đứng đó xem anh này có xoay sở được không, nếu lại ngã xuống nữa thì lấy ai ra đỡ đây, nếu ngã tiếp thì mình có bơi ra đỡ không hay mình đứng yên giả bộ chả biết gì nữa. Vừa nghĩ trong đầu hiện lên muôn vàn ý niệm về sự vô dụng và chậm chạp và bất lực của bản thân. Xong tự nhiên chạy xe trên đường trong lòng tràn trề cảm giác bánh bèo tủi thân dù éo làm dc mie gì cho thiên hạ cả, chả có lí do gì để có cảm giác vầy. Sự tự căm ghét bản thân đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.

Ngày tháng cứ vậy vù vù bay, mới cái đã hết năm. Sắp già, sắp hết trứng (chắc phải đi đông lạnh trứng) và sắp mập thêm vài kí (lỗi định mệnh). Nhưng não thì bớt nếp nhăn, thiếu nơ ron thần kinh và mất một ít chất xám lẫn chất trắng, thành ra người cứ ngây ngây ngô ngô như vậy đấy. Bố đ có thích.

chuyện bon chen

hum bữa lượn đi chợ mua vài thứ linh tinh mới gặp một chuyện hết sức xàm xí dưng làm mình si nghĩ đến cái sự bon chen rất đậm đặc của chúng sanh. chuyện là như vầy. trưa hôm ấy không có gì đặc biệt, 2 đứa cô hồn đi hết các quầy váy hỏi giá (nhưng không mua :))), gặp một bạn nữ dáng chuẩn mặt xinh đang xăm xoi một chiếc đầm hoa ở tay. Mình bơi vào lật lật xem xem. Sau biết bao lần nhặt lên đặt xuống, mình xem đúng kiểu váy của bạn nữ đang cầm, có điều khác hoa văn (một cách ngẫu nhiên). Chiếc mình cầm lên xem có hoa văn thổ cẩm, thay vì bông bụp bự như bạn ấy giữ.

bản thân lúc ấy không có nhu cầu mua váy áo gì hết, chẳng qua thích thì cầm xem thôi. Bạn kia nhìn chiếc đầm trên tay mình một cách thèm thuồng, nước dãi tuôn rơi như mưa trong lúc ngắm không chớp mắt chiếc đầm hoàng gia 1p30s. Mình kiểu động lòng thương xót cho thân phận kẻ đến sau muộn màng lỡ mất cơ hội vàng, bèn hỏi han tâm sự:

  • Bạn có thích hoa văn thổ cẩm này ko, thích thì lấy đi.
  • Hoa này mặc nhìn hơi mập (í là kiểu bạn nớ đang cầm)
  • Mình mặc họa tiết thổ cẩm không hợp lắm, nếu thích bạn lấy cái này đi
  • Bạn không mặc thiệt hả
  • uh, mà váy này bao nhiêu vậy
  • 150k lận
  • mắc dạ
  • uh, bạn không lấy đúng ko. chị ơi lấy e cái này.

Rồi bạn nữ với gương mặt sáng chói lòa đó đưa 200k, sau khi nhận lại 100k từ tay chị bán hàng thì dông đi thẳng với vận tốc ánh sáng.

Sau khi hiểu được bản chất vấn đề bằng vận tốc suy nghĩ nhanh hơn ánh sáng và lầm bầm chửi thề thể các loại bánh bèo tủn mủn tính toán suy nghĩ nông cạn, mình có một sự ngạc nhiên kì quặc. Ngạc nhiên không phải vì bị nói dối một cách trắng trợn tròng tiểu nhân đáng khinh, mà ngạc nhiên vì lý do vớ vẩn củ chuối đằng sau câu nói dối tởm lợn đó. Chỉ vì một món hàng nhỏ, bản thân đã lươn lẹo dối trá, thì không rõ những lần mua bán lớn của cuộc đời, sẽ còn giả tạo gớm ghiếc đến mức nào.

Đó là chưa kể, vội vàng giành lấy phần hơn về mình như vậy, con người thường không đủ thời gian cũng như sự tỉnh táo để nghĩ kĩ về mức độ thiệt hại/chi phí cơ hội khi không được lựa chọn kĩ + cân nhắc giá trị phù hợp. Người được lợi ở đây duy nhất chỉ có người bán, vì đã nhanh chóng tống khứ được món hàng (không rõ có lỗi hay không) mà không bị kì kèo trả giá. Lòng tham cộng thêm sự hiếu thắng, cuối cùng không rõ để lại được di sản gì cho chúng sanh. (nói vậy thôi chớ bản thân hám tiền thấy mọe hahahaha :)))

Bởi, thích thì lấy đi, chụy cho chúng mài lấy đấy, lấy đi xem có lấy được không nào :)))

giữa trùng trùng lớp lớp quân Nguyên

tựa bài này được lấy cảm hứng từ bài viết “Cử nhân thất nghiệp đông như quân Nguyên” trên dantri.com.vn

thế là đã 3 tháng nằm nhà ăn ngủ đọc sách thành thạo nữ công gia chánh và cãi nhau bằng tiếng Anh và nói chuyện đời thường bằng tiếng Nhật. Tất cả chính nhờ vào cuộc viễn chinh thần thánh xem HIMYM cũng như anime hằng ngày. Cổ đã dài ra thêm một ít đợi chờ cuộc gọi đến cũng như email đi test/phỏng vấn. Dạo gần đây trời nóng như chảo lửa nên còn phải đổ mồ hôi chảy mỡ rơi nước mắt giữa sôi sục máu lửa cuộc chiến (ý là cuộc chiến máu lửa sôi sục, đảo ngữ cho nó có vẻ thông thái và cao cấp hiehie). Thế cơ mà người trong cuộc không lo, người ngoài cuộc đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cuộc đời thiệt là kì lạ. “thương nhau để đó” đi (quyển gì trong top 10 sách bán chạy nhứt hội sách ế =)))), ghét nhau thì hẵng đập nó, chớ mà thương nhau sao nỡ phang vào mặt nhau cục lo lắng không liên quan của mình vậy, có chút đau lòng/bụng nhẹ.

Quan điểm của mình là, lo lắng thì cũng không có ích gì đâu hihi. Đường đi thì có nhiều lắm, chỉ vì người khác đi đường XXX ngon lành cành đào thì mình cũng phải đi đường ấy để khỏi phải ngất trên cành quất àh, thật là vl (vô lý). Trời nóng người khó còn ráng sức mà lo  thì không nghi ngờ gì chính nơi đây là địa ngục trần gian roy ;((( Đã như vậy thì hãy bất chấp hết vui vẻ ủng hộ lính quèn xông pha trận mạc đại thắng trở về điii. Đứng giữa bạt ngàn quân Nguyên to lớn, hùng mạnh, thiện chiến (uy vuuuuuuu), bản thân phơi phới vui vẻ lạc quan là một việc tốt lành rồi, sao phải so bì lợn với ai, há chẳng phải sao sao sao.

P.S: Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

 

ngu dốt hưởng thái bình

dạo gần đây lướt web đọc được mấy bài kiểu đừng cưới một cô gái thông minh (thực ra í của bài viết là êh hãy cưới gái thông minh đê vì chúng nó thông minh lắm) nói thiệt là mình cười mún rụng rốn luông :)) xong tự hỏi thông minh/khôn ngoan thì có ưu thế hơn trong tềnh iu àh?!?

Riêng mình thì mình thấy là, không có ai thông minh/khôn mà tự nhận mình khôn ngoan hết áh, vì tất lẽ dĩ ngẫu là người ta luôn nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn của việc thông cáo thiên hạ “êy tụi mày, tao thông minh lắm đó sợ chưa” – ghen tỵ viên thì luôn núp lùm rình rập đâu đó chỉ chực chờ sơ hở đạp cho bạn một phát xuống bùn ngay, roy vì tất nhiên người hiểu biết nhận thức được rằng trong đám đông đâu đó luôn có người giỏi hơn, khôn hơn mình đang nhếch mép cười khẩy vào câu nói thông minh của mình. Rồi thì cái điều quan trọng nhất là, thông minh và khôn ngoan đến mấy, sống có vui chăng???

Quan điểm của mình là “ngu dốt hưởng thái bình”, mấy đứa thông minh chỉ giỏi làm mọi thứ rắc rối lên xong tự mắc kẹt trong mớ bòng bong đó và cuối cùng là dùng chất xám bao la vô hạn của mình để giải quyết đống gớm ghiếc mà mình đã tạo ra, kiểu như vừa ị xong ăn luôn sản phẩm ấy :)) thiệc chứ vậy nên nếu được khen là thông minh, mình éo có vui chút nào hết!!!

Trước đây mình hay tự ngầm nghĩ mình là khôn lắm ấy, chảnh chó lắm, xong trải qua nhiều việc, nhiều chuyện, gặp nhiều loại người vãi cả người xong nhận ra ôi thôi có phải bấy lâu nay tự huyễn hoặc bản thân tự sướng trí tưởng tượng bay cao bay xa quá không :)) có phải người này khôn, người kia ngu, chuyện này làm dư lào mới là khôn bla bla bla  nhiều lúc đau đầu tự hỏi làm sao trả lời được mấy thứ như vậy?làm sao biết được ai thông minh, ai ngu dốt? dựa vào đâu mà nói người thông minh thì suôn sẻ dùng trí tuệ thăng hoa sống một cuộc sống đáng ngưỡng mộ còn người ngu dốt thì kiểu gì cũng va vấp hay trắc trở ko ngóc đầu lên được khỏi tầng lớp dưới trung bình? chời ơi thiệt tình là mình không biết đấy!

Quan trọng hơn là khôn thì hạnh phúc còn ngu thì dẹp đi sung sướng gì nổi hả? mình có thể tưởng tượng được mấy người thông minh thật sự ấy, không dưới mười lần trong đời ước ao được ngu đi cho đời rực rỡ tươi sáng lên tí chút. còn ngu thì biết mịe gì mà ước ao, chỉ sống thôi chứ ko mắc kẹt trong hành đống suy nghĩ tính toán chán như con gián của bọn IQ cao :)) vậy mới toàn tâm toàn í mà sống được.

khôn hay ngu chả có liên quan gì đến vui vẻ hay hạnh phúc hay cưới hay yêu đâu hai hai năm sống trên đời cuối cùng cũng hiểu được chuyện có tí chút hoang đường này. thật sự là có hơi thất vọng tí, cơ mà nếu niềm vui dễ dàng được tạo ra bằng trí tuệ có thể đong đếm thì chắc cũng có thể bán đi kiếm tiền được nhỉ. nhét vào hộp xong rồi bán kiểu bán không khí ấy, được ối tiền. ấy thế mình thông minh vãi nhẩy ~ :))

mình thì mình không quan tâm IQ của mấy bạn đâu, mình không có thông minh nên thực là không vui thì không chơi nữa hihi

tháng mười thần thánh

tức nhiên là thần thánh, bởi vì là tháng mười mà. 

tháng mười năm nay là tháng kết thúc môn học thần thánh của thầy Nghiệm, thực hành và nghiên cứu khoa học, gặp được nhiều người và nhiều việc khiến mình mở mắt thật to. thực ra là mình còn giữ file ghi âm môn Logic học của thầy (ko hiểu sao lại còn nữa luông)

dạo này không viết nhiều vì quả thực chưa tiêu hóa được nhiều thứ, không biết viết cái gì và viết dư lào. kiểu như chữ tắc trong mạch máu não (mie khéo vỡ mạch máu chứ chả đùa :))) dồn cục cục lại rồi rơi vào khe nếp nhăn não mất tiêu. Thế là mất cả đống chữ thiệt là buồng lắm đau đớn lắm. mà kiểu kệ bố đời tao còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm ko rảnh si nghĩ mấy thứ chữ cỏn con ấy. thân phận mấy em chữ thấp bé quá thì đành chịu thôi vậy hiuhiu

lười là thế, mà hôm trước còn có người đòi PR cho blog của mình nữa chứ =))) mình đành hỏi lại là blog của em có cái mẽo gì mà cần PR hả chờiiii. toàn là viết nhảm wần hoa lá hẹ bông lúa bông mai bông cúc chứ có phải bào ngư vi cá yến sào đâu mà PR để làm cái mô? nói chung cũng hài qá sức kakaka :))

ôi roy nói đến mấy thứ bông đó mới nhớ miệng mình dạo này bông mọc dữ qá. kiểu này chắc là bông dại nên mãi ko tàn chứ chả phải loại bông cảnh mọc vài ngày roy chết ;(( từ ngày được em bông dại giá lâm ngay môi thì đau đớn và hại não lắm thay. ăn gì cũng fải si nghĩ, uống gì cũng fải hạn chế. rồi còn fải bôi lipbalm hầu hạ em nữa, thiệt quá sức chịu đựng mà @@ thôi mày ở với c hết tuần này roy đi nhé, ko ở lâu dc đâu ko ăn cơm dc huhuhu

tuy chậm, nhưng tháng này mình đã cố gắng, và đáng nhớ. và mình lại lead một nhóm. mình nghĩ mình đã làm tốt, mình thích cảm giác làm việc trong một nhóm, của mình lead. Mình cũng nghĩ mình phải duy trì cảm giác này đều đặn nữa.

và mình đã đủ sức bắt đầu lại từ đầu. làm lại từ đầu. buồn cười là cảm giác bước vào con đường ấy thì rất khó khăn, mà bước vào rồi thì chỉ nhìn phía trước mà đi thôi. mình ko nghĩ lại có thể buông tay một cách dễ dàng vậy (rõ ràng chả fải là mình nữa) mà cuối cùng nhẹ nhàng hơn mình tưởng nhiều lắm. thiệc là thích em moonsign làm tốt lắm!!!

hihi, nói vậy thôi chứ vài lúc mình lại nghĩ nhiều lắm, rồi lại tự nói vậy không tốt đâu. rồi lại lẩm bẩm binh đến thì tướng ngăn, chả có gì mà phải lăn tăn hihihihi

bạn-bè

có những mối quan hệ mà mình thật không ngờ. 

mình có một người bạn, thân không thân mà xa lạ cũng chẳng xa lạ. nhưng cứ mỗi lúc mình suy sụp nhất, danh bạ đầy số không gọi được cho số nào để vừa kể vừa khóc, bạn xuất hiện và nói một câu chạm đến đáy tim mình (dù mình chẳng biết tim mình sâu đến độ nào nữa). Trong sự hụt hẫng cực độ, câu nói của bạn như phao cứu sinh, lấp đầy những khoảng trống thất vọng, tức giận, tủi thân. Mình đã từng đọc đi đọc lại đến chục lần tin nhắn, hay nhớ như in cuộc gọi của bạn, để vượt qua trong những lúc khó khăn nhất ấy, những lúc mà mình không thể gọi cho ai được.

mình nghĩ là cuộc đời cũng có lúc kì diệu vậy ấy. 

hai-hai

  1. Bố hay nói với mình “con này điên rồi” :)) mỗi lần nghe thấy câu này đều có cảm giác thật ấm áp và dễ chịu =)) Hồi năm lớp một đang chạy tung tăng lùa vịt gần cột cờ bị một thằng to con lớp năm binh phải ngã đập mặt xuống đất. May là trán cứng nên có bao nhiêu hứng hết bấy nhiêu, sưng to như quả trứng vịt. Xong chắc bị điêng từ dạo đó :<

  2. Có thằng em to cao đen hôi hay đánh chị == là động lực để mình chửi bậy và la hét. Nhà nghèo nhưng rất hay đòi hỏi cho bằng chị bằng em. có thói để dành tiền rồi lúc nào hứng lên tiêu hết sạch. 

  3. Thích những gì tự nhiên: hoa cỏ sông núi biển hồ người chó tình cảm tự nhiên. nếu gặp những thứ ko tự nhiên, sẽ dùng vũ lực ép nó về tự nhiên ;)) Mơ ước làm thật nhiều tiền xong tiêu một lần hết sạch rồi về rừng khai rẫy trồng lúa bắp dưa leo bí đỏ nuôi bò gà heo chó, liên lạc với thế giới loài người bằng thư tay. Xong nếu chán thì lại lui cui trở về với văn minh nhân loại và làm thật nhiều tiền xong tiêu hết xong về rừng rồi cứ thế tiếp tục.

  4. từ hồi mẫu giáo mặt bánh bao đến hết năm mười một mặt trái tym – gần hết quãng đời học sinh cho dù thuộc về phe phái nhóm nào, được bao nhiêu người yêu mến, có bao nhiu followers cũng luôn trải qua nhiều khắc có cảm giác mình ngồi trong lớp học một mình – mình và những người còn lại là 2 loài khác nhau :))

  5. được cử đi học toán với làm văn ở quận với con nhỏ bánh bèo xinh nhất trường hồi năm lớp bốn là bước ngoặt lớn trong việc tự nhận thức bản thân, học xong rồi thấy mình ko ngu như mình nghĩ. bị thích thầy giáo già dạy tập làm văn đi con xe cub “đang xin số”. thầy là người đầu tiên gieo vào cái đầu non nớt của mình là, những thứ mình viết ra có giá trị (ít nhất là với thầy) và làm mình cảm thấy tự tin rằng con bé nhút nhát như mình, cũng giỏi về cái gì đó. Cảm giác ấm áp bé tí tẹo khi phát hiện ra mình ko vô dụng như mình nghĩ ấy, đã là phao cứu sinh trong những đợt sóng tự kỉ biến thái hồi năm hai.

  6. lớp sáu thi học sinh giỏi văn được giải khuyến khích, lớp bẩy thi học sinh giỏi toán được giải khuyến khích, lớp tám vào đội tuyển hóa của trường. miệt mài ôn luyện đến khi tư duy nâng thêm một tầm mới thì lúc đi thi học sinh giỏi thành phố rớt cái bịch. Mà hồi đó cảm giác duy nhất là chả có cảm giác gì :)) xong nhận được hàng loạt ánh mắt thương hại của bạn bè thầy cô xong hiểu được thì ra mình vô trùng với mấy thể loại đấy.

  7. mỗi cấp học đều có followers, có cả nam lẫn nữ. Năm mười hai chuyển sang trường mới học bị bạn bảo là “hút cả nam lẫn nữ, sướng” ~,~ đã bị quấy rối bằng điện thoại và làm phiền ngoài đời thực.

  8. cuộc đời đi học toàn bị xếp ngồi ở khu anh chị, dù rất hiền lành và ít nói.đỉnh điểm là năm mười hai chuyển trường ngồi ngay khu nhiều chuyện và có vẻ anh chị nhất lớp, bản chất đã bị ảnh hưởng không ít :)). Năm này rất đau khổ vì phải chuyển trường, phải làm quen với lớp mới và cắt đứt gần như toàn bộ các mối quan hệ cũ, dưng mà cuối cùng là năm học đáng nhớ nhất với biết bao chuyện nhảm nhí biến thái củ chuối đã đi qua cuộc đời mình. Thực sự là không thể nào quên luôn.

  9. thích đọc sách và viết thư tay, viết truyện viết tiểu thuyết viết nhật kí, thích đọc những thể loại khác nhau hoàn toàn (như là sách diễm tình và sách khoa học, tiểu thuyết kinh điển và truyện tranh) không hài lòng với tản văn trẻ, viết chộp giật phơi chữ đập vào mặt người đọc bây giờ.

  10. Chưa từng đi học thêm bao giờ, hồi năm mười hai đi thi đại học như đi chơi (vì thế nên có lẽ học đại học chưa bao h dễ dàng chăng?!? :< ) cũng đoán được là mình đậu luôn, túm wần lại là chả có áp lực lo lắng căng thẳng gì rứa.

  11. tin vào cảm giác của bản thân hơn là kinh nghiệm của người khác. tin vào nhân quả và luân hồi, ráng sống thật tốt kiếp sau ko fải làm heo chó bò gà và ráng tránh xa người xấu không muốn kiếp sau có dính líu gì.

  12. có nhiều bạn và rất ít bạn thân, nhiều bạn hơi thân. lúc vui vẻ hào hứng thích ra ngoài cùng mọi người nhưng lúc buồn bã trầm cảm tự kỉ chỉ muốn ngồi một mình, không muốn nói chuyện với ai. tính cách cực đoan và cố chấp, chỉ có bạn thân mới chịu đựng được nên nhiều người đã rũ áo ra đi :)) nhiều mối quan hệ đã và đang trên đường đổ vỡ =)) trọng bạn bè nên nhiều khi cố gắng làm điều bạn nhờ vả, xen vào quyết định chuyện của bạn luôn :))

  13. chuyện tềnh êu chỉ giữ riêng cho mình, vì lo sợ được mất nên chỉ muốn của một mình mình, không muốn chia sẻ với ai.

  14. năm mười hai rồi lên đại học bị hết cảm giác một-mình-trong-đám-đông như hồi trước đó. có lẽ vì đã ép bản thân phải hòa nhập vào tập thể, nhưng từ đó hiểu bản thân và cảm thông với người khác hơn, có nhiều bạn tốt hơn nữa.

  15. đậu Ngoại Thương, bắt đầu sa chân vào con đường ăn chơi cho qua ngày đoạn tháng :)) sai lầm lớn nhất là đăng kí học lớp Nhật, nhưng sau đó trở thành bài học lớn nhất về vượt qua bản thân mình. và sau thời gian rũ bỏ tiếng Nhật lại thấy nhớ, nhớ cả giáo viên tiếng Nhật và đồng bọn ngồi học chung tiếng Nhật. Nhớ bàn học có 3 đứa học tệ nhất lớp xong bây h mỗi đứa một phương.

  16. thời gian học đại học tự rèn cho mình tinh thần vững vàng vượt qua giông bão. và tin vào bản thân. đã từng choáng ngợp vì gặp biết bao người giỏi khủng bố xong lâm vào tự kỉ mấy tháng liền. rồi cũng vì tính cực đoan chảnh chó mà tự kéo mình lên và bước tiếp :)) hiểu rằng mỗi người là duy nhất, và có sứ mệnh riêng trên quả đất này. không ghen tị cũng không tự ti nữa. chỉ quan tâm làm tốt chuyện của mình.

  17. nhờ câu lạc bộ đội nhóm mà khẳng định được bản thân không vô dụng. đã từng hào hứng làm biết bao dự án lên voi xuống chó không đồng xu dính túi. Earth Hour 2011 và Hành Trình Kỹ Năng 2012 là hai sai lầm lớn nhất và cũng là hai bài học lớn nhất. Dưng mà bây h nhớ lại không thể hiểu nổi mình đã trải qua những tháng năm đó như thế nào nữa. Điên cuồng là hai chữ sinh ra để chỉ tình trạng ấy. Góp phần làm nên con người mình bây giờ.

  18. Tính cực đoan, hay đẩy mọi thứ quá giới hạn của nó. Cả đối với bản thân và người khác. là người rạch ròi trắng đen, ghét trạng thái lập lờ nước đôi. hoặc là tất cả hoặc là không có gì cả.Có thể là đứa rất lành và cũng có thể là đứa rất khốn. Dưng bản chất hướng thiện, không muốn hại ai, vì không muốn kiếp sau làm heo chó bò gà :)) Đối xử với mọi người vui vẻ luôn tạo cảm giác thoải mái, trừ mấy bạn nhìn giả tạo đ thể chịu được (mình sẽ dùng vũ lực w mấy bạn này :))).

  19. hay cảm thấy vui vẻ vì những thứ nhỏ xíu như: hôm nay ra truyện tranh, được anh bảo vệ đẹp chai dắt xe cho, ngẫu nhiên nhận thấy một điều gì đó, giữ bí mật mà người khác không biết, trời nắng đẹp và thơm… tuy vậy cũng thích mấy thứ xa hoa đắt đỏ, bị điêng nên nhiều khi mua toàn mấy thứ cao cấp dùng xong chấm nước mắt đau khổ vì hết sạch tiền.

  20. có duyên gặp nhiều người. nhưng chỉ khi mọi chuyện đã qua và được sắp đặt đâu vào đó mới hiểu ra tại sao người đó lại xuất hiện đúng lúc đó ở chỗ đó có thái độ đó. nói chung là thần kinh có vấn đề dưng tin vào duyên phận.

  21. ghét người hay nói (nói mà không làm), sợ người tự coi mình là hoàng thượng/hoàng thái hậu, không muốn dính líu đến người ích kỷ chăm chăm chỉ nghĩ cho bản thân. luôn im lặng ngồi nge khi ai đó luyên thuyên về bản thân họ. có thiện cảm với người hay cười. có cảm giác chính xác với người.

  22. thích đọc về triết học và tâm lý học, đã đọc về Lão Tử và Trang Tử. sống thuận theo tự nhiên. muốn đi nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ. Tuy vậy rất lười và hay tìm cách đơn giản nhất/dễ nhất để làm mọi việc. Dưng đời không như là mơ, học được rằng để trở nên đơn giản là một quá trình không hề giản đơn. và chấp nhận chuyện đó.