Category Archives: vừa nhảm vừa xoắn

birthday wishlist

  1. Long thần tướng tập 2
  2. vé xem Liên hoan phim Nhật Bản tháng 10
  3. một khóa học tiếng Thái
  4. vé xem phim Everest
  5. máy ghi âm Sony để nghe bài
  6. giày cao gót 7 cm classic màu đỏ đô
  7. sổ A5 giấy xấu để chép từ vựng
  8. bánh tráng me tây ninh
  9. đi leo núi
  10. một khóa tập Yoga
  11. iPhone 6 plus
  12. vé đi Đà Nẵng
  13. gối trái gòn tự nhiên

hihi

Advertisements

chuyện bóng đèn

lâu lắm lắm rồi không viết lách gì sao cuộc đời đen thui một màu xám xịt một màu vàng chóe một màu không có lúc nào chững lại thở được một hai nhịp tám chín nhịp nhẩy.

nói chớ kể chuyện về bóng đèn nào. chẳng là một ngày nọ. đó chính là vào ngày vu lan hay còn gọi là ngày cúng cô hồn. đó chính là một ngày bình thường như mọi ngày, chẳng thể nhớ nổi đã chi tiêu bao nhiêu tiền, cho cái gì, có sự kiện gì ai đó đặc biệt đi qua nữa. vào một buổi tối thanh bình, sau khi làm vài việc tuyệt mật trọng đại quốc gia, cô gái tắt đèn đi ngủ. Khi đó cũng như bây giờ, đặt mình xuống là ngủ say sưa ưa ngủ nữa ngủ thêm nữa. xong bỗng nhiên, trong cơn say giấc nồng, đột nhiên tỉnh dậy. Mắt vừa mở ra là một ánh sáng chói lòa. một vầng lung linh chiếu soi mọi ngóc ngách của căn phòng. Tất cả mọi thứ đều được chiếu sáng, từng hạt bụi được phủ một lớp lấp lóa. Đây quả thực là một dịp mở mang tầm mắt mở rộng tầm nhìn. Nhân vật này không ai khác đó chính là bóng đèn, vâng là bóng đèn đang bật.

cô gái rất tự nhiên dậy tắt đèn không suy nghĩ như thể chuyện đó bình thường cân đường hộp sữa là không mảy may lăn tăn si nghĩ đó là thế eo nào đèn lại sáng nhẩy. tắt đèn xong chui vào màn ngủ tiếp ngon lành cành đào xuân.

sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhớ lại toàn bộ sự việc và có gơn chút sợ hãi kiêm hoảng loạn nhẹ. là đứa nào đã bật đèn là đứa nào??? là tại sao đèn bật là tại sao???không thể nhớ nổi ai đã bật đèn và tại sao lại làm thế. cô chuyển câu hỏi đến một số thánh phán bạn thân và quả không phụ sự kì vọng, kết quả thực bất ngờ rung động lòng người. Top 2 gợi ý: cô hồn vào phòng quýnh bài nên phải bật đèn lên cho sớm sủa; cô hồn vô phòng để nhậu nên cần chút ánh sáng cuối đường hầm. ô thế là có người bật đèn thật à đây là xự thật xao. thôi thì cũng tạm chấp nhận đi chứ tự dưng không ai bật mà đèn sáng nghe đến ghê ghê là.

Viết đến đây thôi mệt quá hôm sau viết tiếp. lâu rồi không viết lách tốn hơi sức quá

một đêm rằm trăng sáng đáng sợ

sài gòn nóng qá sức rất nóng nóng chảy mỡ luôn.nhiệt độ cơ thể mình chắc sắp bằng kon Pi ròi. mình chịu nóng giỏi lắm cơ mà bây h sao lại nóng quá kì vậy tại sao vậy ai hãy giải thích cho tôi ngheee đêee

nãy vào xem thống kê của wordpress, thấy bảo tháng năm mình chưa viết gì cả. giật mình nhìn lại, ôi đm tháng năm đã trôi qua kẽ tay tự khi nào?!? bố còn bao việc phải làm mà thế à. xong tự suy ngẫm chắc vì cơm áo gạo tiền nợ nần chồng chất khiến cho ngày nào cũng ngay ngáy lo lắng, thế là năm tháng cứ vèo vèo phi qua mà chẳng í thức được. buồng thay cho não bộ trí nhớ kém thích ăn cá và bí đỏ này huhu.

thực ra mình cũng có nghĩ đến chuyện bản thân đang tự trôi trong một vùng mông lung không có đích đến không có mục tiêu không có mặt trời chân lý mie gì. đó là một vùng an toàn dễ chịu êm ái làm ngu hóa não bộ trì hóa cơ thể già hóa tâm hồn. đó chính là lí do không nhận ra tháng năm năm tháng trôi đi với tốc độ ánh sáng (so sánh khập khiễng kết hợp phép nói quá).

hôm trước đọc được một câu rất đau đớn xót xa bài ca: “Cuối cùng đã biết điểm yếu lớn nhất của bản thân, đó chính là khả năng chịu đựng còn lớn hơn cả dũng khí thay đổi” ~ vạn tiễn xuyên tâm. đọc đến chữ cuối cùng xong đọc lại rồi đọc lần nữa rồi đọc thêm lần nữa, quả là sự đả kích lớn đến cái tôi nhỏ bé vô dụng. cơ mà điều đáng buồn nhất trong tất cả chuyện vô lý tháng năm năm tháng đó là não vẫn không thông. thật không thể tin được! kết quả đáng ngạc nhiên này có thể bắt nguồn từ: 1. não mình đã bị đần hóa quá mức tối thiểu, 2. đang cố gắng chứng minh bài ca trên sai hoặc có mâu thuẫn.

chậc, quá buồng cho bản thân mông muội nông cạn tiểu tư sản, cần một (vài) cuộc nói chuyện thật xự xâu xắc để thông não mát họng.

ghi chú vụn vặt giữa tháng tư

thế mà hết mie nó nửa tháng tư rồi đó. thời gian bơi qua với tốc độ ánh sáng. có cảm giác tuổi trẻ của tôi bị mắc kẹt, không kịp làm gì cả. hay là sự lười biếng đã lên ngôi, bản thân cũng không biết nữa. trong cái nhập nhoạng chập choạng của thời cuộc, mở mắt ra thấy một đống nợ =((

Hôm trước rảnh rỗi ra ngắm mặt trăng máu. có cảm giác rơi xuống một cái hố sâu sâu sâu thiệt là sâu không thấy ánh sáng mặt trời. mắc mệt

Thiệt sự không vui khi bị mượn tiền như vậy nha. là sĩ diện hay là chảnh chó thì không biết. cơ mà toi cảm thấy không được tôn chọng nha. mà căn bản là toi cũng ko có nhiều tiền vậy haha :))))

sau bao nhiêu gian nan khổ ải, cuối cùng cũng đăng kí thi JLPT. muốn biết kết quả thi ra sao, xin chờ hồi sau sẽ rõ ^

Hôm trước rảnh rỗi ngồi xem report của wordpress về trang này, thấy lắm thứ vui vui hehe. Trong report có 1 mục gọi là search terms, tức là khách thập phương tìm kiếm những cụm từ này trên google, trong các kết quả hiện ra, có trang blog của mình. sau đó các vị khách bất đắc dĩ đành phải ấn vào xem. Trong một đống search terms vớ vẩn, có 2 cụm sau “chỉ là sống thôi làm gì mà căng thẳng rứa” và “mi-li-két” link thẳng vào trang dớ dẩn này. là tại sao thì mình cũng không biết, chỉ thấy vui vui vì ai mà tìm kiếm kiểu lạ đời quá =))

Thôi nhảm vầy đủ rồi, đi ngủ để bảo toàn sắc đẹp thoi.

không có cơm ăn hay ăn nhầm kít

hôm trước nói chuyện thiệt là gớm ói với đứa bạn. nó gọi mình chỉ để hỏi “ê m m có nghĩ t đang ăn nhầm kít” không. thật sự là mình có nghĩ như vậy haha =)) kiểu như ăn nhầm kít thì chết cmmđi không cần gọi cho tao. Mình mới nói với nó là tự m đào hố thì tự m nhảy xuống đi :))) xong rồi nói thêm một số thứ đủ kiểu nữa rồi cúp máy vì điện thoại mình cũng hỏng cmnr, không nghe thấy gì nữa. Cuối cùng túm quần lại là ăn nhầm kít thì cũng được chứ sao, đó là một trải nghiệm hay ho mà chắc chắn sẽ nhớ mãi nhớ hoài. nếu trực giác đủ chuẩn, lần sau chắc chắn sẽ ngửi được mùi hôi mà né thật xa. Ngược lại, không cảm nhận được gì thì suất ăn kít lần 2 cũng khộng phải là quá tệ nhẩy :)))

Cá tháng tư đua đòi đi bói bài tarot với đứa bạn. Sau 2 tiếng ngồi chờ mòn cmn mông và đói muốn xỉu và đã nguyền rủa đủ thứ đến 2 quý khách hàng ngồi bói bài đến hai tiếng rưỡi thì chúng toi cũng có dịp diện kiến tarot reader. Ôi thiệt là vĩ đại, người ấy yêu cầu mình xào bài trong lúc đi tè (đã nhịn 2 tiếng). Và quá trình lên bài tarot bắt đầu. Nói thiệt là mình những tưởng bói bài hay mấy thứ bói toán gì đó phải xảy ra ở một nơi hơi tối tăm u ám tù mù một chút. ai dè ánh sáng thật là mạnh mẽ thật là sáng tỏ ngoài sức tưởng tượng. sau khi xào bài, thầy bắt đầu phán và mình tiếp tục màn vừa nghe vừa hoài nghi vừa nghe vừa vặn vẹo vừa sửa lưng. Xong 30′ tư vấn rồi trước khi đi về còn trả giá đòi bớt tiền. Thiệt là duy tâm mà :)) Một ngày mệt mỏi với nhiều hoài nghi và lo lắng còn kết thúc với màn ú tim trong văn phòng. Về đến nhà xong phập phồng lo sợ nhiều thứ huhu khộ quá cuộc đời thiệt trái ngang dưa gang tình tang

thế mà hết tháng giêng rồi đấy

Lâu quá rồi không viết. dễ đến 2 tháng ấy. trong 2 tháng này chuyện xảy ra thì rất nhiều, thế mà không thể viết ra được một dòng nào. cảm thấy ngôn ngữ thiệt là bất lực. và người thì quả là du thủ du thực. hôm nay tuy hủy hẹn ở nhà dưng mà cũng xảy ra một số thứ tào lao thiên địa cộng thêm mới xem lại Lucy nên si nghĩ phải viết ra cái gì đó, cho đời bớt khốn khó thôi chậc chậc chậc.

“Có nhiều cách để sống một cuộc đời nhưng cách tốt nhất là sống một cách rởm đời.” – a Teq. Nói thiệt là mình mới biết chữ này, ý là chữ “rởm” ấy. Tuy được thừa hưởng sự chính xác ngôn ngữ của người miền Bắc, nhưng mình chưa bao h dùng đến chữ rởm hihi. Cũng từng có hoài nghi chữ này viết là dởm hay rởm – nhưng nghĩ cho kỹ thì thực ra chỉ có rởm và dỏm thôi chứ chả có dởm hay rỏm :))) Bơi lại vấn đề chính. sống rởm đời là sao??? Theo wikipedia thì rởm đời là: có những thói lố lăng, hay khoe mẽ. Mình không biết đây có phải là chủ ý của người viết hay không, hay có sự khác biệt trong từ điển và nhận thức hay chả bên nào hiểu đúng cả. Nhưng quả thật ấn tượng với tuyên bố này, cũng ấn tượng nốt với cách sống rởm đời của người viết. Bản thân chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện sống thế nào cho tốt :)) chỉ có suy nghĩ còn sống là tốt ròi. cơ mà 2 tháng này bị thiên hạ đặt câu hỏi nhiều quá, liên lụy nhiều thứ quá. quá sức quá thể mà. thành ra ngay khi đọc câu này, mình đã tự định nghĩa về rởm đời là không quan tâm việc gì cả. không phải tỏ vẻ không quan tâm mà thực sự là không quan tâm gì cả. ý là bố đ quan tâm nhóe. chỉ làm cho tốt việc của mình thôi.

Xong lại si nghĩ làm tốt là sao. như thế nào mới gọi là tốt. tốt chỉ là một tính từ, có tính tương đối, tính chủ quan. không thể giải thích hết sự vật sự việc trong một chữ tốt được. Rồi tự mặc định luôn, làm những việc mình thích thì tốt :))) nghĩ đến đó trong đầu lại vang vang lời nói của đàn anh đàn chụy “học cách gánh vác thì mới có thể ngang bướng được”. Thành ra câu hỏi cuối cùng chỉ còn là: có gánh vác được không? có trả giá được không? are you willing to pay the price?

Xem Lucy xong, lại chẳng có suy nghĩ nào về trả giá, rởm đời, tốt hay xấu. Phim này chỉ cổ xúy ý tưởng trao tri thức, thông tin, dữ liệu lại cho thế hệ sau – đây là mục đích của tế bào (immortality or reproducing). con người chỉ là công cụ. thực tế thì mình nghĩ sự tồn tại của loài người, so với vũ trụ này, chỉ trong một sát na.

thế nên đi ngủ thôi, mai dậy sớm hehe.

Ở nhà thì làm giề?

Ngày 1: Sáng sớm thức giấc bởi tiếng tin nhắn của chụy đồng nghiệp hỏi hôm nay có đi làm ko hỡi em gái. Nằm vật ra si nghĩ 2s. Cuối cùng cũng hiểu được chiện vẹo gì đang diễn ra. Gọi cho từa lưa người, đánh dấu một buổi sáng chả có gì như ý cả. Dậy mặc đồ thiệt lẹ thiệt kín tránh gió tránh nắng tránh người bơi đến bệnh viện da liễu như lời kon bạn thân hướng dẫn. Sau 15’ tổng cộng làm thủ tục + đóng tiền +khám + mua thuốc được thím bác sĩ đá về với lời chuẩn bệnh “có dấu hiệu” thôi nha em ơi ko phải bệnh đâu nha em ơi mua thuốc về để chơi thôi nha. Nhục như cá nục nhứt là khám xong còn quay lại năn nỉ bác sĩ ơi ghi mấy chữ để em nghỉ đi mà đi mà dưng bị từ chối thẳng thừng thôi em còn trẻ đi làm đi em mà chụy thấy em có làm sao đâu. Wtf thế bố đi khám làm cái vẹo gì hở hở hở. Sau đó thì hậm hực về trong cái nắng cái gió chang chang của trời Sài Gòn ẩm ương ngày lễ.

Ngày 2: không bỏ cuộc trước lời phán thần thánh của chụy bác sũy da liễu trên. Bạn trẻ khăn gói quả mướp đi khám tập 2 tại bv Nhiệt đới. Sau 15’ khám + đóng tiền + mua thuốc, bạn trẻ đã được chẩn đúng bệnh (ơn trời) và được bác sĩ đóng dấu bẹp – nghỉ dưỡng bệnh nha em.

Ngày 3- 6: Và sau đây là danh sách những thứ đã làm được ở trong những ngày này:

  • Đọc xong quyển sách được tặng: Tác nhân thu hút Joe Vitale – đối với mình thể loại này hơi khó nuốt nhưng cuối cùng cũng xong. Sách tương tự như quyển lực hấp dẫn
  • Học xong nửa quyển the diary of a wimpy kid
  • Xem hết tất cả các tập running man gần đây
  • Xem xong The fault in our stars
  • Đọc xong bản eng của the fault in our stars
  • Dọn dẹp ổ cứng
  • Dọn phòng (phòng éo cần dọn)
  • Ngủ 15 tiếng/ngày
  • Xem hết HIMYM – quá buồng cho bài kết ;((( dưng có lẽ đây là cái kết có vẻ hợp lý nhất *^*
  • Bỏ chơi kakuro vì quá hại não
  • Xem lại lý thuyết thống kê và kinh tế lượng
  • Quyết định đăng kí học khóa mới
  • Nghe xong list nhạc cầy bóp 2014 của Zing keke. List này hơi bị được đấy nhóe
  • Xem horoscope cụ tỉ đến cung mặt trăng – cung mọc, nhà…Và phát hiện ra mình đang chế bản đồ sao cho chính mình =)))) vì không biết cụ thể giờ sinh. Cao nhân phương nào hãy khai sáng giúp em tại sao người người nhà nhà tốn tiền của công sức vì những bản đồ chằng chịt ko thể hiệu nỗi dù ráng hết sức rặn não
  • Tìm được phầy búc của một số nhân vật đang nói xấu công khai mình – và phát hiện ra mình bị nói xấu nhiều vậy xao J))
  • Vẽ biểu đồ – phân tích chi tiêu hàng tháng và dự đoán xu hướng tiêu dùng của bản thân tháng kế tiếp =)))

Ngày 69: Danh sách những thứ dự tính làm:

  • Dọn giấy tờ trong hộc tủ
  • Viết tổng kết sớm
  • Xem xét nghiêm túc một số cơ hội khác
  • Luyện xong reply 1997
  • Đọc xong 5 quyển trong waiting list (1 quyển mượn – cần trả, 1 quyển được tặng, 2 quyển tự mua, 1 quyển được khuyên đọc)
  • Quyết định xem khi nào đi Sing

Vầy đi, kế hoạch có thể thay đổi vào giờ chót. Mình sẽ úp đết cụ tỉ xem dư lào kekeke.

trăng to cộ

đáng lẽ giờ phải ngồi rặn cho xong pap test (xét nghiệm tế bào cổ tử cung hahaha ;)) thế dưng ko có tâm chạng gì hết nên ko viết được gì để thiệt nghiêm túc tử tế mà đoan chính hết àh. đành để cuộc đời đưa đẩy, trôi gần đến bờ thì bơi vào vậy hehe.

hôm trước nằm nhà rảnh rỗi đọc lại horoscope 2014, thấy sai bung bét cả. mình cũng thiệt ngây thơ tin người mà huhuhu. xong rồi tự ám thị trong bộ não non nớt là thôi trò tử vi siêu số cực đại cực xạo q đi, đời bố là của bố chứ ko của thằng nào cả nhé. Vậy mà tối vẫn lấy điện thoại ra dò horoscope 2015, nằm trong màn vừa muỗi vừa nóng mà vỗ đùi đen đét đúng quá quá đúng, sao tử vi 2015 mà nói đúng i chang năm 2014 của mình vầy nè. Thiệt là đáng xợ mà đáng xợ quá đi =))

Đúng nhất là đoạn này nè “hãy dành nhiều mối quan tâm vào việc sửa đổi cá tính, quan điểm sống, cách cư xử của mình”. Tất cả người chăn dắt của mình (í là người dẫn dắt) đều nói vậy đó. Cơ mà bản thân ái kỷ quá nên đâu có thèm nghe ai nói hihi vì ai thì cũng là rác hết mà – vĩ cuồng aka atsm cmnr lậm rồi bệnh nặng roy làm sao mà chữa đâyyyy. Chắc phải tự đóng cửa tu luyện phin mấy tuần liền mới hết bịnh qá.

dạo này tối hay nhìn trời nhìn trăng nhìn sao. Trời xanh thăm thẳm trăng to chói lóa sao lấp lánh ánh trắng đẹp kì dị quá. Không biết sau bình yên này là bao nhiêu bão tố đợi chờ phía trước. Tối tối đánh răng là thấy mặt trăng to như cái mâm xuyên qua cây mít ịn vào mặt. Tự dặn mình là ko sao cả đâu ko sao đâu ko sao đâu. Ai rồi cũng sẽ chết rồi biến thành bụi rồi biến mất trên vũ trụ này như chưa hề tồn tại hết đó.

“There will come a time when all of us are dead. All of us. There will come a time when there are no human beings remaining to remember that anyone ever existed or that our species ever did anything. There will be no one left to remember Aristotle or Cleopatra, let alone you. Everything that we did and built and wrote and thought and discovered will be forgotten and all of this will have been for naught. Maybe that time is coming soon and maybe it is millions of years away, but even if we survive the collapse of our sun, we will not survive forever. There was time before organisms experienced consciousness, and there will be time after. And if the inevitability of human oblivion worries you, I encourage you to ignore it. God knows that’s what everyone else does.”
John Green, The Fault in Our Stars

suy ngẫm về sự bánh bèo

Dạo này ít viết hơn trước, vì nhiều thứ hỗn loạn trong đầu quá chả biết diễn tả dư nào. hụhụ.

Người thì cứ đi qua ào ào ào, không kịp nhìn theo, không kịp vẫy tay chào, thậm chí còn chẳng kịp nhìn mặt nhau. Nhiều khi suy nghĩ chắc não bị đứt mất mấy dây thần kinh pặc pặc pặc (3 dây), thành ra chỉ còn nhạy cảm với những thứ thuộc tầng cuối cùng của tháp maslow tỉ như ăn ngủ đi ị. Ngoài ra đầu óc không còn lưu trữ được nhiều thông tin khác, thiệt là không biết chữa kiểu gie nữa. chắc đang bị ngơ nặng.

Hôm trước chạy xe viu viu ngoài đường trong trời nắng chang chang, đang đi cầu ngon lành bỗng dưng chiếc xe máy chở chậu sứ phía trước bị lệch trọng tâm, mất lái, ngã ra đường và chậu sứ văng tung tóe. Đi kè sát bên mình là một em tải con, lạch bạch thắng kít lại, rồi cả 3 xe dừng lại chắn toàn bộ dòng người phía dưới đang bon bon tiến lên. Anh xe máy nhảy ra khỏi xe trước khi đổ, xong cúi người xuống nâng con xe cả tạ lên, nhưng không đủ sức. Anh nhìn mình/nhìn người với ánh mắt cầu cứu, mồ hôi chảy nhễ nhại, áo bạc phếch hoang mang trước lũ người đang la ó ầm ĩ. Mình nhìn lại với ánh mắt rất tỉnh kiểu không phải chuyện của tôi, đừng có nhìn tôi, nhìn cũng ko ai giúp gì được đâu. Lúc ấy không biết làm sao, trong đầu suy nghĩ đến chuyện à mình sẽ nhảy xuống giúp đỡ xe lên nhưng mà ko biết có đủ sức đỡ ko, mình có nên xuống đỡ giúp ko hay đứng yên ở đây hay làm cái mie gì cho lũ phía dưới im mồm đi đây. Đang trong trạng thái mơ hồ chưa biết làm sao thì một bạn trai cao gầy hiên ngang đi lên, cúi xuống đỡ giúp xe dậy. Kế đó xe tải con tiếp tục đi, người đã im hết tiến lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dòng chảy hết kẹt. Mình vẫn đứng đó xem anh này có xoay sở được không, nếu lại ngã xuống nữa thì lấy ai ra đỡ đây, nếu ngã tiếp thì mình có bơi ra đỡ không hay mình đứng yên giả bộ chả biết gì nữa. Vừa nghĩ trong đầu hiện lên muôn vàn ý niệm về sự vô dụng và chậm chạp và bất lực của bản thân. Xong tự nhiên chạy xe trên đường trong lòng tràn trề cảm giác bánh bèo tủi thân dù éo làm dc mie gì cho thiên hạ cả, chả có lí do gì để có cảm giác vầy. Sự tự căm ghét bản thân đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.

Ngày tháng cứ vậy vù vù bay, mới cái đã hết năm. Sắp già, sắp hết trứng (chắc phải đi đông lạnh trứng) và sắp mập thêm vài kí (lỗi định mệnh). Nhưng não thì bớt nếp nhăn, thiếu nơ ron thần kinh và mất một ít chất xám lẫn chất trắng, thành ra người cứ ngây ngây ngô ngô như vậy đấy. Bố đ có thích.

the cursed pants

mình có một cái wừn bông hơi bị đệp (và rẻ), hay mặc ở nhà không vì dịp gì cả. Cơ mà em này khiến mình đau não và si nghĩ mất cả ngày nay.

Ngày 11/09, nhân ngày gặp gỡ định mệnh với nhóm đi cực Đông, tối bơi về nhà mặc em này ngủ. Sáng mai dậy lăn thân đi làm. Trưa phóng như bay từ cty về, mặc em này vào. Rồi chiều bay ra phòng cấp cứu nằm luôn.

Ngày 11/10, tối qua nằm ngủ quên mắc màn, lại thêm khúc thằng em khốn nạn bật quạt ào ào suốt đêm. Sáng mai dậy đầu óc choáng váng mũi sụt sịt rồi trưa nằm sốt mê man luôn. Nằm mơ thấy toàn quái vật với chả tiên hiệp oánh nhau pang pang pặc pặc. Cũng là mặc em này.

Đến đây thì mọi sự đã rõ ràng, quá sức rõ ràng như ban ngày. Cái wừn này đã bị nguyền rủa. Hễ mặc lên người là bệnh tật bay vô tới tấp éo kịp đỡ. Vầy bây h làm sao đây làm sao đây làm sao đây. Thôi thì sẽ tiễn em về miền cực lạc nhé. Chứ tiền thuốc thang là đm chụy không có chịu nổi ròi. Kiểu gì mà mỗi tháng bệnh tật một lần lại ghé thăm, còn đều đặn hơn cả thím kinh ng(iệm)/(uyệt) nữa.

Vậy hoy mình chia tay sớm bớt đau khổ nhé. Đừng khóc cũng đừng tủi thân nhóe, chụy mãi nhớ wừn bông của chụy.