Category Archives: xúc động đậy

hôm trước leo núi gặp bạn của bạn. khá thú vị.

khi mình than vãn rằng thì không kịp mượn máy ảnh mang theo, rồi hệ lụy là để lỡ vô vàn khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng bàng hoàng. bạn ấy bảo bạn ghét chụp ảnh lắm, vì đi là để cảm nhận, chứ ko phải để chụp ảnh vô nghĩa.

lúc ấy đáng nhẽ fải có cảm giác đực mặt ra như một con ngốc, thì mình cười phá lên tiếp nhận cái thông tin ấy rất khách quan, rồi hỏi tiếp: vậy nếu muốn xem lại kỷ niệm xưa thì làm thế nào? bạn trả lời đơn giản: thì đi lại thôi.

ha. có mấy chữ mà làm mình suy nghĩ àh. lúc trước công nghệ còn chưa phi mã như bây giờ, nhà mình ko có máy ảnh (mà h lúc được tiếp cận với mấy thứ tối tân mình cũng chả buồn mua máy ảnh nữa =))). Mình chỉ dựa vào cảm giác mà nhớ được gần như toàn bộ ký ức mình muốn nhớ. chỉ cần rơi vào không gian tương tự, mùi hương tương tự, nhiệt độ, ánh sáng tương tự là đã có cảm giác rồi. Thế nên chẳng cần bất kì loại máy ảnh hiện đại nào cả, mình tự tái tạo được không gian trong tư tưởng đầy cảm xúc của mình.

Càng lớn lên, càng đi nhiều, quen nhiều, quan hệ nhiều, mình nhận ra khả năng ấy dần tự biến thành con dao hai lưỡi khi có cả tấn cảm xúc tiêu cực, cả xô thất bại và thiệt là một đống tự ti. Mấy thứ này mạnh mẽ lấn át gần như toàn bộ cuộc sống của mình, hất mình rơi sâu xuống đáy xã hội. Hồi ấy tất cả mọi thứ đều nghiêm trọng, quá sức nghiêm trọng đối với một con bé hướng nội non nớt lẫm chẫm bước ra xã hội. Và rồi ngu một lần rồi thôi, mấy thứ cảm giác đó không ăn được, cũng ko làm mình lớn lên được. Thay vì cứ ngồi tự dằn vặt trong mớ kí ức hỗn loạn, mình học cách bơ nó đi và bước tiếp, bỏ lại toàn bộ ở phía sau, tất cả không chừa thứ gì. Vậy nên nhiều khi kí ức của một quãng nào đó ở đại học, mình chỉ nhớ được một ít, một chút, một phần ngàn những gì đã diễn ra. Và thường phải có hình ảnh hỗ trợ. Không biết có phải bốn năm ấy xảy ra quá nhiều thứ kinh khiếp đến nỗi cơ chế tự vệ của bản thân không cho phép nhớ?

mà mấy thứ kiểu này thì khó học chứ nhanh quen lắm. bởi con người bây giờ thiệt là hời hợt ba phải gió chiều nào che chiều ấy đầu óc hẹp hòi nhãn quan thiếu tinh tế vì cái gì cũng chỉ biết mình và làm cho mình mà thôi. Tào Tháo còn không nhận ra như vầy là xấu nữa mà, đòi hỏi bản thân thì thiệt là vô lý. uh thì người không vì mình trời tru đất diệt. cũng ko thể ép buộc người khác nghĩ cho mình được, thế nên trong bất cứ việc gì phải đặt bản thân lên đầu tiên mà suy nghĩ cho đúng đắn. Mình đã từng ghét cái kiểu người này biết bao nhiêu, mà bây giờ đã trở thành thể loại như thế rồi. đời lắm chuyện không ngờ thật.

mà có không ngờ với phức tạp bao nhiêu chăng nữa, chỉ cần ngủ dậy là mọi chuyện lại khác ngay :))

Advertisements

ngẫu nhiên-tình cờ

Chắc người hay vật hay việc đến với nhau cũng chỉ vì cái duyên thôi. ko có duyên nhiều khi chả làm gì được cả.Hay có làm cũng chả ra gì cả. Đó là mình nghĩ thế.

Mấy tuần trước tự nhiên bật tivi trúng series Diary of a wimpy kid – đột nhiên nhớ đến lời anh thầy. Thiệt là xuất chúng mà. Sao lời của anh kiểu gì cũng lẽo đẽo theo nhắc mình dù anh chả còn quan hệ gì w mình nữa thế (mong là vậy) huhu. Chậc, si nghĩ nặng nặng.

Rồi hum bữa dc đứa bạn hồi tiểu học add fb, thiệt là lợi hại. Quá sức lợi hại ấy. Xong tìm được thêm vài đứa nữa. Mình kiểu như năm tháng gì mà nhanh quá, mới đó đã hơn chục năm rồi, sắp già mie nó roy ôi thôi là cuộc đời :)) dưng mà vui lắm. Bạn bè mấy chục năm gặp lại nhau, mà cho dù đó là kẻ thù đi chăng nữa, hẳn cũng sẽ hớn hở tay bắt mặt mừng cho xem ehehe.

Dạo này ko có hứng viết lách lắm. Vì mọi thứ ập đến dữ dội quá, phải lao thân ra mà đỡ pặc pặc pặc. Lưu lại vài dòng để nhớ được tháng năm tuổi trẻ này thoy.

an toàn

lâu lâu mình nhận ra, trong cuộc đời hai mấy năm sống của mình, thứ mình kiếm tìm nhiều nhất trong quan hệ với mọi ng xung quanh đó là an toàn.

Là an toàn bởi vì mình ko chịu đựng nổi cảm giác bị bội phản. mình đòi hỏi từ bên kia những điều mà mình nghĩ là cần thiết cho mối quan hệ. và an toàn chắc chắn nằm trong danh sách đó.

nhà mình rất xa trung tâm, dù cho có chuyển nhà bao lần thì vẫn xa như vậy :)) đ hiểu nổi nữa. nhưng vì muốn tiếp tục mối quan hệ, nên mình thường luôn có mặt đầy đủ trong các buổi ăn chơi từ nhỏ đến lớn của những người mình muốn tiếp tục dính líu, tất nhiên là ko so đo thiệt hơn. Vì mình muốn, nên chẳng thể nào đem chuyện đó ra tính toán được.

Cũng vì vậy, mình thực sự biết ơn những bạn bè nào ghé nhà mình, chở mình đi đâu đó, dù các bạn biết nhà mình xa tít mù tắp ==. Cũng vì vậy, mình thường thấy ngại ngần khi không thể tự đi mà phải nhờ bạn qua chở, vì bất kì lí do nào. Tại nhà mình xa quá mà. Mình hay cảm thấy ăn năn hối lỗi khi nhờ vả, năn nỉ, thuyết phục ai đó ghé ngang vớt mình theo, vì mình cũng biết, nhà mình xa quá mà, chuyện đó hẳn sẽ rất phiền phức. Mình hoàn toàn ko muốn vì mình mà bạn bè gặp rắc rối nọ kia.

Trong những trường hợp bất khả kháng như thế này, mình ko tự đi được, các bạn cũng ở rất xa, mình cũng biết sẽ rất phiền nếu ghé qua. Chuyện là không thể nào thay đổi được. Nên các bạn cứ ăn chơi mà ko có mình. mình ko thấy phiền chuyện đó.

Nhưng rồi mình tự hỏi, chuyện này sẽ dẫn đến đâu?Mình không nghĩ rằng mình còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục thấy ăn năn. mình cũng không có cảm giác bạn hiểu tình cảnh của mình, đủ để thấy được những thứ mình ko thể.

Mình hiểu rõ, hoàn cảnh như vậy, không ai muốn. Nhưng thấy buồn kinh khiếp. và thấy không an toàn. và thấy tình bạn mình thiệt là nhạt nhòa.

bạn-bè

có những mối quan hệ mà mình thật không ngờ. 

mình có một người bạn, thân không thân mà xa lạ cũng chẳng xa lạ. nhưng cứ mỗi lúc mình suy sụp nhất, danh bạ đầy số không gọi được cho số nào để vừa kể vừa khóc, bạn xuất hiện và nói một câu chạm đến đáy tim mình (dù mình chẳng biết tim mình sâu đến độ nào nữa). Trong sự hụt hẫng cực độ, câu nói của bạn như phao cứu sinh, lấp đầy những khoảng trống thất vọng, tức giận, tủi thân. Mình đã từng đọc đi đọc lại đến chục lần tin nhắn, hay nhớ như in cuộc gọi của bạn, để vượt qua trong những lúc khó khăn nhất ấy, những lúc mà mình không thể gọi cho ai được.

mình nghĩ là cuộc đời cũng có lúc kì diệu vậy ấy. 

nhát cái gan quá đi mà

trời ơi t tự nhận là mình nhát gan thấy ghê luôn hahaha :))

mấy tháng nay bị cái răng đau hành hạ lên xuống, ko ăn được đồ cứng w đồ lạnh w đồ nóng luôn. cuộc sống lúc này thiệt là vật vã buồn bã ;( đồ ăn ngon dâng đến miệng mà ko ăn được thì đập đầu xuống gối mà hận đời vô đối ahh ~,~

cơ mà chuyện này còn ko kinh khủng bằng chuyện mà mỗi lần t đi khám răng, cô bác sĩ lại lắc đầu ngao ngán!số là răng sâu thì phải trám, mà em răng hàm đó sâu nặng quá, phải lấy ít tủy ra [poor u babie ;( ] Tuy đã có tiêm thuốc tê roy, ko cảm thấy đau nữa, dưng mà hễ nge thấy tiếng dụng cụ i tế cắt vào răng xèo xèo xèo, là ko có đau mà cũng tự dưng thấy đau hà. lúc đó tội e răng hàm lắm, thương e lắm, ko biết e có chịu nổi tao đoạn này ko, nghĩ mà giận mình ghê gớm! nếu đi bác sĩ sớm thì ko có chuyện gì roy. nghĩ đến chuyện e răng hàm yếu ớt bị đục khoét một cách thô bạo vô luật đạo là sợ lắm, ko đau mà nằm khám cứ ứ ứ ứ. Cô bác sĩ lập tức hỏi “đau hả?có đau ko” thì ngay lập tức bảo là “ko đau ạh”, dưng mà vẫn nằm mà ứ ứ ứ đó :))) lá gan bình thường to lắm cơ, mà lúc này thì bé quá quá bé :))

Khi làm xong, cô bác sĩ hỏi tiếp là có đau ko, lại bảo ko đau ko đau. cô hỏi ko đau sao cứ ư ư ư :))). trả lời là tại vì sợ đó cô ơi, vì sợ w vì tội nghiệp e răng hàm qáa ;))

thực ra, trước và trong khi đi khám răng, t còn cầu nguyện nữa cơ. gọi đến tận bà ngoại lận đấy. xin bà cho răng hàm của cháu khỏe mạnh bà nhé! khám mà đến đoạn răng bị mài bị đục bị cắt là lại gọi bà ah. kiểu như sợ lắm mà biết sức mình thì làm quái được gì, có cái răng mà cũng làm hỏng, cứ èo ẽo sợ đau sợ nhức sợ ko ăn được sợ bị nhổ răng nữa thì tin cái kiểu gì. thế là nhắc bà suốt, ko biết bà ngoại trên đó có được yên ko nữa dưng mà cháu sợ thật nên mới gọi bà ahhh

e răng hàm vẫn còn chưa yên ổn, phải đi lần nữa cơ. nhưng mà hiện tại đã có tiến triển khả quan rồi. hi vọng e bình an khỏe mạnh nhé!

nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên t gọi bà ngoại nhiều đến như vậy. trước giờ cứ tưởng một mình đội trời đạp đất ko sợ gì hết, đến lúc có chuyện bé tí hin thoy mà gọi loạn cả lên bà ngoại phù hộ cho cháu bà nhé thật là quá sức mà.

uh thì thực ra lá gan của tớ bé lắm, ko có chịu đau được đâu. các ấy biết nhé nhớ nhé ;(

just give me a reason

mình thích tấm lưng rộng và cách A chạy xe chậm thật chậm trong rừng khi phát hiện ra mình ngủ gật ở ghế sau.

mình thích cách B nhìn vào mắt mình thật sâu và cười.

mình thích cách C nhẹ nhàng gỡ kính ra khỏi mình khi mình nằm nhoài ra bàn và ngủ chẳng biết trời đất gì.

mình thích cách D nói chuyện không đầu không cuối w mình trong dòng người xe khói bụi đông đúc.

mình thích việc mỗi lần nhìn vu vơ là thấy ánh mắt của E đang nhìn mình.

mình thích cách H vén tóc mình khi gió thổi tung cả 2 đứa.

mình thích cách K đàn guitar và hát chỉ riêng cho mình mình.

mình là đứa khá kín đáo trong chuyện tình cảm, và luôn quan niệm, chuyện yêu là chuyện của 2 người, riêng chỉ 2 người. Nên lắm lúc mình sợ hãi ai đó chỉ mới gặp mình vài lần, đọc vài câu chuyện trên blog, lướt vài lượt facebook rồi tỏ tình với mình, kiểu như chẳng có chuyện gì to tát hết!

có là gì nếu hằng ngày bạn gọi điện cho mình, đều đặn trong 1 tháng, dù mình ko bao h bắt máy.ban đầu là mình ko thích, sau đó mình khó chịu, rồi cuối cùng mình ko quan tâm nữa.

bạn gì đó, có biết vì những cuộc điện thoại của bạn, mình ko những cảm thấy ko được quan tâm, mà còn có cảm giác cô đơn vô tận siêu cấp?


 

 

những người mà mình có thể nói chuyện thoải mái, ko nghi kị, ko e sợ, ko dè chừng, rồi cũng lần lượt đi hết cả!


mình là đứa ít khi nào hối hận về chuyện gì, một khi đã làm thì ko hối hận. đối với các mối quan hệ cũng thế, mỗi khi chấm dứt một mối quan hệ nào đó, mình ít khi buồn. Vì luôn nghĩ rằng, mất rồi sẽ được, mà phải mất đi thì mới được.

sau đó thì luôn có cảm giác trống trải. khoảng trống của người đã ko còn ở đấy.


tám tháng ba là cái ngày gì?

 

là ngày mà mình đã nhận được vài tin nhắn “8/3 vui vẻ” từ một số bạn nam thân lẫn ko thân, nhận được lời chúc từ 2 chị gái xinh xắn. hết oy. 

nhiều lúc mình tự hỏi lòng, tại sao mí bạn lại phải thể hiện tình cảm một cách máy móc kì quặc vào một ngày mà chẳng có đặc biệt hơn ngày khác tí teo nào hết vậy? mình (tự suy diễn rộng ra là kon gái) ko có thích mấy thứ ko có cảm xúc vậy đâu!!! hoàn toàn tuyệt đối ko cần! kiểu tự động mặc định phải tử tế phải tuyệt vời phải tột đỉnh hào phóng vào ngày ấy đối với mình là ko có tác dụng đâuu.


 

đại loại là người mình đang trống rỗng ấy.

 

Sói

viết theo đặt hàng.

xạo đó, mình ko viết theo đặt hàng, mình viết bù.

tháng mười hai Sài Gòn nắng rực rỡ, vàng rực, chói chang đến mệt mỏi. Mình bỗng dưng mong một cơn mưa nhẹ, nhẹ, thật nhẹ.làm dịu giấc ngủ ngột ngạt của thành phố này dù chỉ một chút thôi.

Image

tháng mười hai cô đơn và hoang mang.đến tận cùng.đi làm một mình, đi học một mình, đi mua đồ một mình. cảm giác bơ vơ đi trong đám đông náo nhiệt người xe tối thứ 7 đến trường học đáng sợ lắm ấy. đáng sợ nhất là bản thân bắt đầu quen với nhịp sống này, hơi thở này. đáng sợ cái cảm giác mình cứ sống trên đời này mà chẳng cần ai.ko người yêu, ko người thân, ko bạn bè! hoãn các cuộc gặp mặt, từ chối tiệc vui, tránh lễ tốt nghiệp. tự dưng chìm nghỉm trong hố cảm xúc của chính mình mà ko thể nào thoát ra được.

Mình đi xem sói, với một người bạn. Rạp bé, người đông, con nít người già vợ chồng tình nhân bạn bè các kiểu. Rạp cười nói ồn ã.con nít khóc ré liên hồi. Mình thờ ơ chỉ xem phim.

sói đẹp và buồn. có những đoạn cảm giác tái hiện lập đi lập lại trong đầu mình.mãi ko dứt ra được.

lúc về có hứa với bạn sẽ viết một kết thúc khác cho sói, bản thân cũng đã viết được vài dòng.rồi thôi. chẳng hiểu bận rộn kiểu gì mà ko thể nào viết được nữa. mình sợ cái sự vẹn toàn của sói bị mình phá hỏng. sợ cảm giác của mình bị chính mình xé toạc, đập vỡ. ko còn nguyên vẹn chân thực như trước. sợ cái gì chẳng biết nữa. tận cùng là hoang mang.

vẫn là điệu cười nói ngọt ngào dễ dàng với người lạ.chỉ người lạ. bỗng dưng thèm cái cảm giác sáng thức dậy ở một thành phố xa lạ, nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ. mọi thứ trong sáng và rực rỡ. rồi mình đi, và mãi ko liên lạc với những người trong chốc lát ấy nữa.

nắng T11

một vài ngày sau sự kiện dậy sóng cư dân mạng "xe chính chủ", bồ câu lượn khắp Sài Gòn, đi đâu đâu cũng thấy. mình có cái linh cảm lạ kì với mấy thứ này, nên tự dưng đi chậm, và được xem một đoạn phim ngắn đời-thật-chó. Trong lúc đi về bỗng nhiên có cái suy nghĩ, sau này mình sẽ không bao h cho con mình làm cái nghề phát tởm đấy, ko nhà nước, ko chính quyền, làm dân đen tự bảo vệ mình là được. nhưng rồi sau đó lại được thấy một cảnh khác, nghiệt ngã hơn, đau lòng hơn, là dân đen thực sự không đủ sức bảo vệ mình.

trên đường Điện Biên Phủ, 2 xe 4 con bồ câu, 3 xe dân bị vẫy vào. 2 nông dân. áo bạc thếch mỏng tang, da cháy nắng, mặt hằn lên vệt lao khổ đang cầm bóp lấy tờ 100k bên trong ra, ngón tay ngắn và mập và đen nữa, móng tay đầy đất. nhìn gương mặt có lẽ bác đã già lắm rồi, tuổi xuân hoặc tuổi đời. Mà cho dù có là tuổi gì thì cũng đáng là cha chú. Đi ngang mà cục tức ngay cổ, không trôi đi được. Có lẽ thứ mà bọn nó giỏi giang nhất là bắt nạt mấy bác nông dân đáng tuổi cha chú chúng nó như vậy đấy.

giao lộ Đông Tây. dừng đèn đỏ 25s trong cái nắng chang chang chết người ko dao của Sài Gòn. một ngư dân, người mập mập, 2 lớp áo dài tay mỏng tang màu cháo lòng, cổ và tay cháy nắng đỏ ké, ngồi sau 2 chậu cua. cái nhìn mới vô định và buồn thê lương làm sao, như sau đôi mắt ấy là cả một mảng người-ngựa ngựa-người. đầy đủ mệt mỏi, kiệt sức, không hi vọng, không ngày mai. và giống lắm lắm một người. cục nghẹn ngay cổ, cắm đầu mà đi/

đến cái thời người giàu cũng khóc, thì kẻ nghèo không ra nước mắt mà cạp đất ăn. trong khi mình mới bàn chuyện sôi nổi ở trường về đám cưới xa hoa, nhà khủng của diễn viên hạng sao, đời người thì vẫn chảy đi như thế, và mãi không có gì khác. mình chẳng có bàn chuyện chính trị chính quyền gì nữa hết, sáng xem chất vấn Quốc hội thật là mắc ói, chỉ thấy là dân khóc không ra nước mắt rồi.

cái nhìn mông lung vô định và không niềm tin ấy. chắc mình chẳng bao h quên.

HIM

vậy là đã mấy ngày liên tiếp mơ về những người bạn. bình thường nằm mơ chỉ thấy mình đang bị đuổi, đang chạy, đang bị rắn cắn. thế nhưng những ngày gần đây toàn mơ thấy những người bạn, bạn xa có, bạn hay chơi có, và nhất là giấc mơ đêm qua về him- rõ ràng, sống động.

đã lâu rồi mình ko nhắc đến hay ko hoàn toàn nhớ đến him.mỗi lần gặp một vật gì gợi nhắc đến quãng thời gian ấy, lí trí mình lại tự ép bản thân ko được tiến thêm nữa, ko được nhớ nữa, ko được gợi lại nữa. nge có vẻ rất cứng rắn hen. thế nhưng, làm thế với bản thân.

thì thật ác, và thật đau.

như là dùng dao cùn tự cứa vào cổ tay vậy.

ko chết đâu, buốt lắm.

cái cảm giác tự ghét mình cũng vậy ấy.

Hôm qua là lần đầu tiên mình xem toàn bộ phần 2 của series Chạng vạng- new moon. trong toàn bộ series nhảm nhí đó, mình thích nhất phần Bella vượt qua cú shock thất tình, vì nó là phần thật nhất đối với mình. 

thật đến mức sống động.khoảng thời gian ấy, hiện về nguyên vẹn, tinh tươm. Đầy đủ xúc cảm.

—————————————————————————————————–

có những ngày được lấp đầy bởi những khoảng trống, trống rỗng

thậm chí bản thân hoàn toàn ko có í niệm mình là ai trên cõi đời này. như thể chỉ ngồi đấy và thở thôi.

có những buổi sáng nắng vàng rực rỡ, ngày cười đẹp rạng ngời.

dưới tán lá cây xanh mướt, tay ngồi viết bài, miệng đọc thầm công thức, nhưng não đang đi về miền kí ức xa lắm.

cả đoạn ấy, không một dấu vết bắt đầu. cũng chẳng có vệt kết thúc.

mắt cười và không khóc. không khóc được. chưa khóc được.

chỉ có hàng giờ ngồi lặng im nhìn tán cây. 

đau.

đến với nhau như bản năng, nắm tay nhau cùng đi như duyên phận đã định. yêu trong hoang dại. và ngoảnh mặt rời đi trong lí trí.

when the love falls.

mỗi khi mình quyết định một thứ gì đó quá lí trí, thì bản năng, trực giác ngay lập tức hối hận. ngay lập tức hối hận.

———————————————————————————————————-

mình có thể khóc được chưa?

.

mùa tháng 3

cái mùa xuân năm nay thiệt là kì kục kẹo.

sài gòn nắng nở hoa, tưng bừng rực rỡ chưa từng thấy. còn hà nội rét đậm. chao ôi là ngược đời.
ê nhưng mà thích vậy nha. đang tưởng tượng mình nằm phơi nóng dưới mái tôn nhà sài gòn, vù một cái ra hà nội hưởng lạnh, mặc biết bao nhiêu quần áo rét cũng ko đủ. thấy buồn cười chết :))
hôm trước sài gòn nổi cơn điên, như nhân mã phát cuồng vậy, gió bão ào ào tạt tới tấp vào nhà, lốc cuốn bụi rong ruổi khắp mọi ngóc ngách, sau đó còn giật ầm ầm mái tôn. Gió nước cứ thế mà đánh nhau. Con người nhỏ bé trong nhà chạy đi đóng hết cửa, cũng chỉ dám ngồi yên cầm đèn pin chờ nghe thấy sự im lặng.
Chú Cường lo lắng cắp xe chạy ra đón mẹ, mình cản, h ra có khi còn thê thảm hơn ngoài đường. chờ cho gió bão mệt bớt, mình xua đuối hắn đi đi. sau một hồi vòng vèo, hắn về cười trừ: ko thấy đâu cả :))
Mọi thứ sau cơn bão sáng rỡ hơn, bình thản hơn bao h hết. cứ như mọi thứ vốn đã như thế rồi, từ lâu lắm rồi. chẳng qua người ko nhận ra mà thôi.
Uh thì thật là có nhiều thứ “vốn đã thế”, do người ko nhận ra hay ko muốn nhận ra.
Sắp hết tháng 3 rồi, dạo này định nghĩa thời gian của mình chỉ toàn là quý, năm. nghe qua toàn là thứ vĩ mô. Nên muốn viết gì đó cho quý 1 năm nay ;))))
Nhiều khi còn phục trực giác của mình quá, chẳng hay thế mà ko muốn nhận.
Lâu lâu được phát: “phía cuối đường hầm là ánh sáng của đèn xe lửa”. uh nhiều khi đó chẳng phải là ánh sáng lối ra đâu, sẽ còn nhiều khi bị vùi dập trong bùn lâu lâu hơn thế, nằm đó chịu trận lâu hơn thế. Nhưng vẫn tin vào mình đi, bởi vì, những gì chưa tốt đẹp thì chưa phải là kết thúc.
Mình ko muốn nói đến đây đã là tốt rồi. Vẫn phải tiếp tục nữa, cho dù khó khăn thế nào, như những thứ đã qua rồi, chẳng phải vậy sao :d
Dạo này cây lộc vừng ở trường ko nở hoa nữa, nên yên xe của mình ko bị hoa lộc vừng rụng bám đầy nữa. Nhưng vẫn nhớ như in buổi sáng chạy như điên đến trường lo sợ điểm danh, chạy thẳng xe vào chỗ đỗ quen thuộc, bỗng ngửi thấy mùi ngọt của lựu-hoa hồng nức cả khoảng trời. hoa đỏ lấm chấm trên khoảng sân. nhón chân đi khe khẽ để ko giẫm vào hoa.
Sự thật là chỉ muốn ngồi ở đó ngắm hoa rơi thôi 😀 chẳng muốn học hành công việc bài tập gia đình bạn bè ng tình bé nhỏ gì sất. vứt vứt hết đi. cho mình mình thôi.
Nhiều khi tin tưởng và thể hiện sự tin tưởng như vậy là chưa đủ, phải add vào vài mánh khóe nữa. chưa biết liệu quyết định đó của mình có hẳn là đúng đắn hay o, cũng hơi hơi tiếc roy.
Photobucket
Heart beats fast
Color and promises
how to be brave
How can i love when i’m afraid to fall
But watching u stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One stept closer
I’ve died everyday waiting for u
Darling dont be afraid i have loved u
For a thousand years
I’ll love u for a thousand more…