birthday wishlist (21 tuổi lần thứ x)

  1. máy may brother
  2. quả hồng khô tự nhiên không thêm đường
  3. gối trái gòn hoặc lông vũ tự nhiên
  4. bồ kết đã nướng để gội đầu
  5. vé xem liên hoan phim Nhật Bản tháng 10
  6. approval để đi chơi 10 ngày ở miền biên viễn
  7. một khóa học tiếng Bông
  8. iPhone 7
  9. quần dài đỏ chấm bi trắng
  10. đi leo núi (có người xách giúp 10kg hành lý :))
  11. một khóa học mySQL
  12. lá rẻ quạt
  13. áo màu vàng hình bông cúc

hihi

Advertisements

Cảm giác kì kục kẹo

kì cục nhất là font chữ của wordpress bị biến dạng ròi cái thể loại chữ gie kì thế nàyyyy

hôm nay mở wordpress lên sau bao ngày bận tay không gõ chữ phát hiện ra “contact form” này. hài quá hài =)) nên mình test thử cho dù mục đích không hẳn khớp với những gì người tạo ra nó mong đợi hihi

cá và tôm

cá đang bị kẹt trong ao tù. một ngày nọ, tôm ở ao kế bên truyền tin sóng vệ tinh cho cá, muốn một cuộc mật đàm thân mật, cá đồng ý, riêng khoản thân mật thì đặc biệt thích hihi

tôm: tao thấy mày cũng đẹp đó, vảy lấp lánh óng ánh lột ra trang trí tốt, mày có muốn qua chỗ tao chơi thử vài tí ko?

cá: nhà mày thì có giè. bào ngư vi cá dọn sẵn bố mới đi nhé

tôm: nhà tao hải sản không thiếu, nhưng phải xem mày là loại nào đã

cá: tao tất nhiên phải dùng hàng cao cấp không thuốc bảo vệ thực động vật không hóa chất hàng thiên nhiên chất lượng cao nhất

tôm: ụ ẹ mày chỉ là con cá nhãi nhép thoi tỉnh mộng đi

cá: nhìn bộ vảy của bố đi ròi lượn đi cho trong nước nhé

tôm: éo ưa thì thoi forever goodbye nhé

kết thúc cuộc hội đàm thân mật và vui vẻ giữa hai bên. cá nằm vắt chân lên bụng nhìn rặng san hô ngẫm nghĩ xem mình rốt cục là con bướm đang nằm mộng thành con cá hay là con qq nào khác. bỗng thấy đàn cá một tỷ con nhấp nháy bơi ngang qua cửa nhà.

chú cá bé nhỏ, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa đập đầu vào gối số em quá nhọ rồi cá ơi. cầu mong vũ trụ trong một phần ngàn cơ hội nào đó, bói ra một anh cá voi bơi ngang hốt em đii

đêm tháng tám

tối khuya giờ trái đất, như thường lệ cô gái dắt chó đi ị. ra khỏi hẻm rẽ phải ngay sẽ thấy một khoảng sân trống của công ty sản xuất và xuất khẩu máy móc. Công ty này mới khai trương được vài tuần, công nhân làm việc đến tận đêm. Tiếng ồn hoạt động của xưởng tạo không mấy thiện cảm với các gia đình sống cạnh đó.

Cô lặng lẽ kéo xích chó đến khoảnh sân rộng. Bình thường giờ này công nhân đã tan ca hết. Tuy nhiên, hôm nay đèn phía trong xưởng còn sáng. Một vài người vẫn còn nán lại ngồi xếp bằng trong sân tán gẫu. Những khuôn mặt già, trẻ thấp thoáng sau làn thuốc lá mờ đục, không khí yên lặng như tờ. Cô bèn dắt chó đi thẳng thêm một đoạn nữa để tránh đám người kia. Mạn trên phía tay phải là một ngôi nhà cổ với um tùm cây cối. Đây là khuôn viên để xe của một nhà máy/xưởng khác. Đêm đến không còn xe nên cũng không có người trực. Phía trong hiên nhà là một bể cá sáng rực với những con cá to màu vàng cam. Không gian tối tăm không một ánh đèn, bể cá phát ra thứ ánh sáng ma mị như để cảnh báo những kẻ xâm nhập không xin phép.

Đứng một lúc lâu, hai chú chó có vẻ không có ý định hành sự. Nếu chúng có ý định thì đã không quanh quẩn lâu đến thế. Từng nhiều lần gặp cảnh tương tự nên cô gái di chuyển về hướng ngược lại. Đi dọc men theo đường, cách con hẻm không xa là một trảng đất trống nhỏ và sạch – người phụ nữ lớn tuổi gần đó đã quét dọn sạch sẽ sau khi bà dắt chó đến. Bà còn đặc biệt ngoái lại căn dặn cô phải nhớ vệ sinh gọn gàng.”Thây kệ, thêm hai con chó nữa thì cũng chẳng sao” – cô thầm nhủ trong đầu.

Sau nửa giờ đi thêm vài ngõ ngách nữa của con đường, những chú chó đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Cô thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ khôn xiết. Trong thâm tâm, cô luôn muốn vẽ một đường ranh giới cho chúng, những nơi được đi và không được đi. Tuy nhiên, để làm được như vậy, đầu tiên chúng phải bỏ tính sĩ diện đi đã. Chúng vẫn chưa quen được với cuộc sống nơi đây, những chỗ vệ sinh ẩm và không bằng phẳng. Những nơi sạch, rộng rãi, phẳng phiu đa phần là sân nhà các nhân vật tai to mặt lớn trong vùng. Mà hầu hết đều có cổng kiên cố và chó béc giê loại lớn gầm ghè mỗi khi có người qua lại. Chính vì vậy cô chỉ cầu mong sự vụ thuận buồm xuôi gió. Rốt cục thì với loài chó, đi ị ở đâu mà chả được.

Trên đường quay trở về, bỗng chốc đèn đường và đèn nhà tắt phụt. Là cúp điện.

Bầu trời đêm tháng bảy âm lịch sáng hơn bình thường, không một gợn mây. Màu trời xanh lam nhạt bàng bạc. Cô có thể nhìn thấy rõ từng lá cây, ngọn cỏ bằng mắt thường. Không khí giãn ra, thi thoảng nghe thấy tiếng xe đầu kéo ì ầm chạy về hướng phà trong đêm. Cô chậm rãi dắt đám chó về nhà. Đêm yên tĩnh làm những suy nghĩ tản mác trong đầu dần dịu lại. Suy cho cùng thì, chuyện đã xảy ra không cách nào quay lại, nghĩ quá nhiều sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Vũ trụ gửi cho cô dấu hiệu gì, dưới dạng thức nào, trong đầu cần không tâm niệm mới có thể tiếp nhận được.

Đêm về, cô nhanh chóng rửa tay, vệ sinh cá nhân rồi ngủ. đến mười một giờ sáng. Chẳng rõ là cô hay vũ trụ đã chủ ý lỡ mất buổi huấn luyện dao gươm hôm sau!

sống trong giang hồ phải hiểu rõ chuyện giang hồ

chời ơi tôi nói sẽ không bao giờ ăn bánh mì que nhang chỗ đó nữa. xin tự hứa tự hẹn thề với lòng. bởi ăn sáng xong nhiều chuyện lướt qua cuộc đời quá sức mạnh mẽ đó mà.

có cái con người lúc tỉnh lúc mơ (ban ngày), bình thường ráng lắm mới giữ được tỉnh táo mà qua đây như kiểu mộng du ban ngày (day dreamer) vậy đó 😦 làm có bao nhiêu công việc fail hết bấy nhiêu cái. thử hỏi còn gì quá đáng sơ hơn nữa

đi đàm phán thì tự đưa lưng ra cho đối phương ròi van xin nè đấm đi tao chịu đau giỏi lắm đó m ko thử là hết cơ hội nha. ối giời ơi cô gái ơi lúc cần thì chất xám não bộ đâu mất rồi. không cần đến thì cũng không nên xem thường người khác đến mức không chuẩn bị vại chứ (a.k.a ngu). chả có nhẽ là đối phương rung động bởi sự thành thực của cô nên đồng cảm với hoàn cảnh và chủ nghĩa nhân đạo trỗi dậy nên là từ chối thoy tao ko làm vậy đâu như vậy là không nhân văn hôm nai ăn chay tránh sát sinh?!? no no no, cái sự có nhẽ ở đây là chủ nghĩa hiện thực trần trụi quét sạch mọi sự bỡ ngỡ ngây ngô của con người trán nhăn não phẳng đó.

việc thứ nữa cần si nghĩ là làm vậy có đúng luật giang hồ?phàm sống trong giang hồ, phải hiểu rõ luật giang hồ. cô gái tự cao tự đại đạp bước trên dư luận liệu có sống sót qua con trăng này? nhìn người khác sợ hãi khép nép (sợ bị trả thù) mà câm lặng là thế, cô dựa vào cái giè cho mình quyền ngon lành mà vạch trần thủ đoạn của người khác. ma giới cần người nhiều não hơn một chút nhiều chất xám chất trắng hơn một chút nhé.

mà tốt nhất đừng có bày đặt suy nghĩ gì nữa hết.

suy nghĩ về tuổi già

haizzz, đáng nhẽ mỗi tháng phải viết một xíu gì đó gọi là có ghi chép lại để sau này còn biết đường đối chiếu. dưng mà tuổi cao rồi nên chả nhớ nổi mấy thứ đó nữa. quả thực là chán chẳng buồn nói mà 😦

hôm nay rảnh tự dưng si nghĩ về cái gọi là tuổi già. nguyên nhân là do mấy hôm trước (tuần trước) gặp một cô (lớn tuổi) hỏi chuyện mình rất lịch sự. cơ mà lúc đó đang bận tay nên trả lời với vẻ thờ ơ, lấc cấc, câu được câu mất. bây giờ ngẫm lại đúng là muốn đấm cho mình mấy cái vì tội mồm nhanh hơn não. cái thứ phải luôn có trong người là tử tế thì không bao giờ thấy nhớ được, toàn thù vặt với cả nhớ điểm yếu của người khác để hứng lên lấy ra xài xể. đúng chán. quả là tu mà chưa đến nơi đến chốn.

mấy thứ như thế này tuyệt nhiên không có lần sau nha!

còn thứ khác nữa phải ghi khắc trong đầu là tỉnh táo. phải luôn tỉnh táo nha, không được quá căng thẳng. lúc cần thì bước lùi lại một chục bước nhìn ngắm con người con chó sự vật hiện tượng đám mây tuần hoàn máu. không dùng cảm tình và lí trí bốc đồng để suy xét và hành động. nhớ nghe chưa T_T

thôi viết đến đây thôi ngắn thôi để dành chữ hôm sau viết tiếp. xin hứa.

 

 

cảm giác kì quái

chuyện này quả thực rất là kì cục. chẳng là tối hôm qua đang chuẩn bị về thì bị gọi lại, mình theo bản năng, “dạ” một phát xong là từ đó đến khi về nhà đến sáng hôm sau người luôn có cảm giác tức giận, căm phẫn cái gie ko biết nữa.mấy lần gần như ôm mông xe đằng trước mà đ hiểu tại sao. thực sự là lần đầu tiên bị như vậy, nên mình nghĩ nhất định có chuyện khuất tất gì đằng sau con người này, và bắt đầu thấy ghê ghê hixhix.

mình sẽ tập viết một số thứ nhỏ nhặt hằng ngày, để nếu có chuyện gì đó bất thường xảy ra, sẽ có một nơi truy lại tại sao nó lại như vậy. và cũng giúp mình tỉnh táo hơn nữa trước mọi thứ đang diễn ra với tốc độ tên lửa mà bản thân cảm thấy muộn phiền vì không theo kịp haizz.nhiều khi não mình chậm suy nghĩ không hiểu nổi tại sao nhưng nếu xem lại lịch sử nguồn gốc thì có khi vừa đập đầu xuống gối vừa chửi thề abc xyz không chừng hihi

cũng đang tự suy nghĩ mình có nên đăng kí học tiếng Nhật lại ko buồng hết sức hà

chuyện gì đã xảy ra Tết cái con khỉ?

 

bắt điện thoại lên

………..

-đ* m* abc xyz…

-ờ xyzt abcd

………….

một cuộc đối thoại hết sức bình thường đến khi nghe hai chữ đ* m* là anh muốn quăng ngay điện thoại xuống đất, nhưng đang ở trong nơi tôn nghiêm nên kìm lại. tại tánh nóng chứ chả có gì đâu, chỉ là bị văng tục vào tai những lời khó nghe thôi. cơ mà lúc đó lòng anh bỗng dậy sóng băn khoăn. sao vậy bạn trẻ? tình huống có gì cấp bách giận dữ ngặt nghèo mà phải nói những lời như vậy. mấy chữ này kiểu như một loại chướng khí (khí độc), khiến người nghe ban đầu chưng hửng đến lạnh sống lưng vì chả hiểu tại sao mình phải nhận cái thứ chết tiệt này, sau là bực bội không cần biết đứa nào đang gọi, muốn cúp máy ngay lập tức. cuối cùng chỉ mong có phép thần thông nào đó quay ngược thời gian để không bao giờ phải tiếp nhận mấy thứ c** đ** ấy. các bạn nên hiểu và kiềm chế thú tính lẫn sự háo thắng lẫn sự ngạo mạn để tránh đưa đẩy điều không vui cho người hiền lành.ở đây là anh nói chung chung chứ không chỉ trích cụ thể đứa nào với đứa nào, nghe hiểu thì sửa không thì thôi kememay.

quay lại câu chuyện thì chuyện này đã xảy ra, trong sự ngỡ ngàng và sửng sốt của người nghe là anh. ôkê nghe, vậy đi nha baibai.ôkê vậy đi. quả là một khoảnh khắc tuyệt vời, cảm xúc thăng hoa đến tột cùng. sau đó cuộc đời còn nở hoa lan hoa huệ hoa cúc khi anh đi xin xăm rút được quẻ cực xấu.bộ lòng mề chán chả buồn thở dài, âm thầm gửi lá xăm lại vào đất mẹ bao la.

đó là một buổi chiều sài gòn nắng nhẹ, trời thì vẫn xanh, gửi xe vẫn thu tiền mà sao lòng anh dâng lên mối quan ngại sâu sắc về dòng đời và dòng người và dòng xe cộ.chạy xe về mà trên đường nghĩ ngợi mênh mông bát ngát.phải chăng miên trường phía trước mùa xuân phía sau, chuyện sẽ xảy ra là phải xảy ra?chuyện phải xảy ra có bao nhiêu khả năng sẽ xảy ra?chuyện đã xảy ra đã được sắp đặt để diễn ra như vậy?

chậc anh tự dặn mình cần cẩn thận, kiên trì và ngoan cường lên, cuộc đời anh là của anh thôi, không ai sống hộ anh được. mùa xuân hoa mận đang ở trước mắt anh đấy.

 

Nước rửa bát và gội đầu – 2 trong 1

đã thử với bồ kết nhưng chưa có vỏ bưởi, cam, quýt, sả… hehe

Little Princess: to travel is to live

image

Nói chung là từ khi phát hiện ra còn 1 tỉ chỗ chưa được đặt chân tới mà sức khỏe thì càng ngày sẽ càng già khọm và ốm yếu. Ăn uống, hay bất cứ gì ở VN cũng đang bị đầu độc hàng ngày nên mình cũng có tí sợ hãi. Nên đang cắm đầu cắm cổ đọc và thực hành những tips phục vụ ăn uống, sinh hoạt từ thiên nhiên nhiều nhất có thể. Vụ nước gội đầu và nước rửa bát 2 trong 1 này mình đã test, thành công và rất ưng í. Tay không bị khô, tóc mềm và thơm ngát, không có tí hóa chất nào. Nguyên liệu thì rất dễ tìm, giá rẻ nữa.

Bồ kết: 1 lạng, nướng chín và bóp vụn

Vỏ bưởi: 2 quả

View original post 160 từ nữa