Tag Archives: lạnh

Reply 1997

Lâu lắm òi mới đau dữ dội thần kinh như vại, đỡ đau rồi thì bụng rỗng réo cồn cào. nhớ lại mấy trò lười biếng ún nước ròi nằm sấp xún cho đỡ đói mà nghĩ mình thiệt là xuất sắc mà :)))

Trong cơn đau tự động nhớ lại những chuyện rất cũ và những người rất cũ rồi, xong giật mình nhận ra khoảng kí ức của mình về những thứ ấy đã trôi đâu mất. Chuyện kì lạ nhất chính là bản thân không thể nhớ nổi ngày hôm ấy tâm trạng hỉ nộ ái ố ra sao. Những thứ trôi qua não chẳng qua là mẩu thông tin vụn vặt, như thể ai đó giật trang giấy trong quyển sách ra, xé tan nát rồi đốt đến khi chỉ còn tàn tro lơ lửng trong không khí vậy. Bỗng dưng cảm thấy người mất mát ghê gớm, kí ức không còn mạnh mẽ như dạo nhỏ nữa. Không rõ là vì não không chứa nổi quá nhiều thông tin nên phải tự xóa đi, hay thời đại tuổi già đã ghé thăm, 2zz. Loan cũng không biết nữa.

Hôm trước chạy ngang xe bán nước có đề biển “Bông cúc lạnh” mới nhớ. Ly trà bông cúc đầu tiên mình được thử là vào năm lớp 1,khi một bạn đập chai mời cả nhóm về nhà uống nước. Tay hồi hộp tim háo hức nhận từ mẹ bạn ấy một ly trà hoa cúc chính hiệu năm 1997. Ly trà thủy tinh cao, có một bông cúc cánh dài màu vàng khổng lồ lơ lửng trong ly. Nước trà óng ánh như mật, cả ly trà tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ lành lạnh. Thêm vào ánh nắng soi rõ từng đường nét cánh cúc mỏng manh, cả không gian xung quanh bỗng vàng rực. Lúc đó như kiểu có tia sáng chiếu vào cái đầu non nớt của mình, lần đầu tiên thấy một ly trà hoa cúc chính hiệu mà đẹp đẽ đến vậy, sáu giác quan của một đứa bé mở rộng hăm hở đón nhận hình ảnh đang ào ạt ùa vào. Kí ức đó khắc sâu trong đầu mình đến nỗi, về sau này, bản thân tự mặc định thể loại trà hoa cúc là phải lạnh, phải có hoa cúc to ở trong, phải có ánh nắng chiếu vào ly lấp lánh mới là trà hoa cúc. Chuyện này kể ra thì ngồ ngộ, dưng mà lúc nhìn xe nước “bông cúc lạnh”, mình đã nghĩ vậy ấy.

Nói vậy để biết, một số kí ức rất quan trọng đối với mình 🙂 Hihi thôi đi ngủ.

Advertisements

sớm tháng mười hai

tối khuya không thể ngủ được vì ngày đã ngủ đến hỏng cả não roy. bây giờ thì ẻm cứ lựa thế mà nhức mà choáng thoy cũng ko tập trung được gì nhiều, có lẽ vì uống quá nhiều thuốc roy @@

khuya lắm rồi, ngồi nghe nhạc ghibli trong khí trời lành lạnh, thỉnh thoảng có tiếng gió rung mái tôn khẽ khẽ, thiệt là làm mình xúc động đậy quá. Như kiểu những năm tháng học sinh, thức khuya giải toán một cách xuất chúng rồi đi ngủ trong niềm hi vọng sẽ ngủ được lâu nhất có thể. Sớm mai phải dậy thật sớm đạp xe trên con đường đất đỏ vắng người và xe đến trường. Gió lạnh khẽ khẽ thổi, áo dài trắng cứ miệt mài đạp. Có những buổi sương sớm còn đọng nhiều, mặt trời mới lên đỏ rực cả góc trời, con đường đến trường còn xa lắm.

Haha, mà có những hôm trời lạnh không muốn đặt mông lên bồn cầu tí nào hết. dậy vệ sinh w đánh răng là một sự dũng cảm không hề nhẹ. Xong rửa mặt bằng nước giếng nguyên gốc, lạnh và phê tê tái, rửa xong chớp mắt một cái là thấy trời sáng lên rồi, thích lắm. Tuy không chịu được thời tiết rất lạnh, dưng mà nếu như mình hết bệnh, thì chắc là thích lắm, thích thật chứ chả cần dựa vào kí ức nữa.