Tag Archives: ngày lành tháng tốt

nói về đi chơi

 

về chuyện đi chơi, thì một cách nào đó, mình nghĩ người trên thế giới được chia thành 3 loại:

  • ngày lành tháng tốt: thể loại này thì bạn có thể tung tăng hồn nhiên phơi phới đi khắp mọi nơi down on earth hoặc go to the milky way không cần lo thiên tai bão lụt hạn hán núi lửa phun trào vì những chuyện như vậy éo xảy ra đâu hoặc nếu xảy ra thì cũng chả sao cả hahaha : )) Số này không nhiều – hẳn là vậy. Kể cả bạn của bạn hoặc người yêu của bạn hoặc vợ chồng của bạn cũng có nguy cơ không nằm trong số này. Người ta gọi là không đúng duyên đó. Mình nghĩ những đứa như mình hoặc các bạn có cảm giác tốt với người sẽ cảm nhận được dù chẳng dễ dàng chút nào

  • cân đường hộp sữa: đối với thể loại này, thì kết quả chuyến đi chung sẽ còn tùy vào nơi đến hoặc thời gian xuất phát hoặc mục tiêu chung của các bạn hoặc người bạn gặp dọc đường vân vân và mây mây. Đúng quy luật butterfly effect ấy. Nó có thể tốt hoặc xấu hoặc cực tốt hoặc không xấu lắm hoặc chả ra sao cả. tóm lại cũng quy về cảm giác là mình có thấy thoải mái hay không có thấy mọi sự tốt lành hay không

  • xanh lá chuối: loại này không cần giải thích nhiều cũng biết là không nên đi chơi cùng. Nếu không thì ra đường là gặp mưa, giông bão sấm chớp ầm ì hoặc đi vào ngày hơi xấu hoặc hơi hơi xấu hoặc không tốt lắm. Loại này ngay từ trước khi bắt đầu chuyến đi đã thấy mọi sự hơi sai trái rồi. Nếu tiếp tục kiên trì thì ko rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo : )) Loại này rất đông và hung hãn tuy nhiên rất ít người nhận ra được, phần lớn đều đi cùng hoặc vô tình hoặc ngẫu nhiên ở cùng vị trí. Đại loại là nếu cảm giác không chuẩn lắm thì thế nào cũng vướng vào =((

viết nhảm vầy nhân dịp đi vừa trải qua một số trải nghiệm không hay ho lắm. và dự là sẽ còn nhiều bài học hơn trong tương lai nếu không chịu để ý tín hiệu mà vũ trụ muốn nhắn gửi : ))

đến lúc kể chuyện dông dài

rồi hôm nay phải tự ép bản thân xuống tay viết một vài dòng kẻo con người trì trệ não bộ tiêu biến miệng mồm lắp bắp. Quả thật là từ khi viết ít lại, thì khả năng diễn đạt bằng lời nói cũng bị ảnh hưởng theo, méo hiểu sao. Đã thế bây giờ mà bảo mình viết email tóm tắt tình huống phức tạp cho lợi ích một nhóm nào đó thì có khi mất cả tiếng đồng hồ ngồi nhìn màn hình rặn mãi không ra chữ ;(( chán thế không biết 2zz

Tiện dịp xuống tay này, mình sẽ tóm tắt một vài chuyện xảy ra gần đây mà nếu chả viết lại thì có khi tháng sau thôi là quên xừ mất. Bộ não mình gần đây đã đạt đến trình độ thượng thừa là những thứ quan trọng hay không quan trọng ngẫu nhiên rơi vào xoáy đen sang vũ trụ khác chứ chả còn ở lại trong hộp sọ mình nữa. Mình thì đang cố gắng tìm hiểu quy luật biến mất của nhóm này, có khi đoạn trí nhớ bị mất nhảy theo dãy Fibonacii cũng nên hahahahahahaha.

câu chuyện số 1: não cá vàng. như đã nói phía trên, trí nhớ mình có vấn đề. có thể dạo này nhiều việc quá (ngụy biện) mà mình thì chưa học được cách sắp xếp công việc hiệu quả hoặc chưa biết cách đặt việc quan trọng lên trước nên cứ một lúc là thấy quay cuồng hết cả. Chứ như mấy tháng trước thôi người khác nói gì mình còn thuật lại nguyên văn được luôn. Thế mà…

câu chuyện số 2: ngày lành tháng tốt. đại để là sinh nhật của mình đã diễn ra một cách hết sức kì lạ. Đó là một buổi tối mưa dầm lạnh teo ở lạc đà với bát cháo hến nghi ngút khói kèm ớt kèm gừng kèm hành. Sau đó là một đêm lạnh và ngọt và hippie hết sức. Bốn đứa nằm cuộn trong chăn (ấm), Ri và Quân đã ngủ ngáy tự đời nào, Út đang xem phim hờn quắc kissing scene. Mình nằm nhắn tin vừa nhắn vừa buồn cười bởi hoàn cảnh trớ trêu, có cảm giác những chuyến đi thế này mới chính là tuổi trẻ mà mình muốn sống, chứ không phải ngồi trong 4 bức tường văn phòng bị đánh giá và đi đánh giá người khác. Nói đến tuổi trẻ là nghe thấy buồn rười rượi à, hôm trước bạn mình bảo mình là “tuổi trẻ của chúng ta là ở ngoài kia” ~ ý nói là ngoài cái văn phòng này :)) nghe có một chút nhột và nhiều chút thở dàiii miên man

câu chuyện số 3: trường lực ngẫu nhiên. tại một số thời điểm trong đời, mình có duyên.nợ gặp một vài người có ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc sống, cách suy nghĩ của mình. Chuyện này không rõ là tốt hay là xấu. Có thể là do kiếp trước mình/người ra nợ tiền người ta/mình nên bây giờ phải nai lưng ra dùng tình cảm để trả (tại cũng éo có tiền hahahahahaha). Để biết Loan có trả/đòi được nợ hay không, mời xem hồi sau sẽ rõ :))

câu chuyện số 4: mình định đặt tên là cá chép và cá mập, nhưng đổi ý rồi vì mới đọc được một ví von buồn cười quá. tên của câu chuyện số 4 là chó và hổ. con chó nhỏ vẫn còn hôi miệng sữa đi lơn tơn trước mặt hổ ngây thơ không biết sắp bị giết đầu tiên. Liệu hổ có giết được chó không, chú chó sẽ ra sao trong thời gian sắp tới, xin mời xem hồi sau sẽ rõ :))

Thôi viết vậy tạm rồi, do éo nhớ được mật khẩu vào email nên ức chế quá phải viết để trút giận thôi chứ cũng không có ý định diễn giải dông dài thế này ❤