Tag Archives: ngủ

thở dài trong đêm hạ

định đặt tiêu đề bài viết là nghẹt mũi nhẹ đêm hè mà thôi. theo trí nhớ sắc bén của mình, dường như đã có ít nhất 3 bài viết về chủ đề này dm huhuhu tại sao cứ đến mùa hè là bị nghẹt mũi quả thật dùng hết nơ ron thần kinh suy nghĩ cũng ko hiểu được sự sắp xếp thần thánh của vũ trụ này ~

mà căn bản là anh mệt vl rồi muốn đi ngủ nhưng nghẹt mũi ko thở được nên không ngủ được. khi nãy đi ngang cửa sổ còn vô tình chạm một cơn gió nhẹ giồi ôi tối ngủ ko biết có thẳng giấc ko ;(( dạo này long thể bất an dung nhan bất ổn nên một cử động nhẹ của vũ trụ cũng làm anh lo lắng. ta biết ngủ sao đêm nai đây hỡi các khanh

dạo gần đây mình ít viết bởi vì mình mệt rồi, chẳng có nhiều lý do để xuống tay như trước nữa. căn bản cũng vì lười suy nghĩ đầu óc trì trệ nhưng rất hay viện lí do kiểu binh đến tướng ngăn có gì mà phải lăn tăn. thật ra là vì éo còn lựa chọn nào khác nên theo luôn đi đến đâu nghĩ cách đến đó. nhưng mà chính vì điểm này nên đã mệt lại còn mệt hơn vì chẳng có kế hoạch mie gì lúc nào cũng chăm chăm xử lý cái đang xảy ra. cuộc đời mình vì vậy mà có vẻ bận rộn đấy nhưng thực ra chả làm được gì cả hahaha (độc thoại nội tâm kết hợp tự giễu). thế nên cuộc đời nông cạn này cần một số tư tưởng sâu sắc để giải thoát khỏi gông cùm định kiến nào chúng ta cùng tiến lênnnn

viết đến đây tác giả đã mệt quá rồi nên xin phép tạm ngưng thở một chút huhu

 

ngu dốt hưởng thái bình

dạo gần đây lướt web đọc được mấy bài kiểu đừng cưới một cô gái thông minh (thực ra í của bài viết là êh hãy cưới gái thông minh đê vì chúng nó thông minh lắm) nói thiệt là mình cười mún rụng rốn luông :)) xong tự hỏi thông minh/khôn ngoan thì có ưu thế hơn trong tềnh iu àh?!?

Riêng mình thì mình thấy là, không có ai thông minh/khôn mà tự nhận mình khôn ngoan hết áh, vì tất lẽ dĩ ngẫu là người ta luôn nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn của việc thông cáo thiên hạ “êy tụi mày, tao thông minh lắm đó sợ chưa” – ghen tỵ viên thì luôn núp lùm rình rập đâu đó chỉ chực chờ sơ hở đạp cho bạn một phát xuống bùn ngay, roy vì tất nhiên người hiểu biết nhận thức được rằng trong đám đông đâu đó luôn có người giỏi hơn, khôn hơn mình đang nhếch mép cười khẩy vào câu nói thông minh của mình. Rồi thì cái điều quan trọng nhất là, thông minh và khôn ngoan đến mấy, sống có vui chăng???

Quan điểm của mình là “ngu dốt hưởng thái bình”, mấy đứa thông minh chỉ giỏi làm mọi thứ rắc rối lên xong tự mắc kẹt trong mớ bòng bong đó và cuối cùng là dùng chất xám bao la vô hạn của mình để giải quyết đống gớm ghiếc mà mình đã tạo ra, kiểu như vừa ị xong ăn luôn sản phẩm ấy :)) thiệc chứ vậy nên nếu được khen là thông minh, mình éo có vui chút nào hết!!!

Trước đây mình hay tự ngầm nghĩ mình là khôn lắm ấy, chảnh chó lắm, xong trải qua nhiều việc, nhiều chuyện, gặp nhiều loại người vãi cả người xong nhận ra ôi thôi có phải bấy lâu nay tự huyễn hoặc bản thân tự sướng trí tưởng tượng bay cao bay xa quá không :)) có phải người này khôn, người kia ngu, chuyện này làm dư lào mới là khôn bla bla bla  nhiều lúc đau đầu tự hỏi làm sao trả lời được mấy thứ như vậy?làm sao biết được ai thông minh, ai ngu dốt? dựa vào đâu mà nói người thông minh thì suôn sẻ dùng trí tuệ thăng hoa sống một cuộc sống đáng ngưỡng mộ còn người ngu dốt thì kiểu gì cũng va vấp hay trắc trở ko ngóc đầu lên được khỏi tầng lớp dưới trung bình? chời ơi thiệt tình là mình không biết đấy!

Quan trọng hơn là khôn thì hạnh phúc còn ngu thì dẹp đi sung sướng gì nổi hả? mình có thể tưởng tượng được mấy người thông minh thật sự ấy, không dưới mười lần trong đời ước ao được ngu đi cho đời rực rỡ tươi sáng lên tí chút. còn ngu thì biết mịe gì mà ước ao, chỉ sống thôi chứ ko mắc kẹt trong hành đống suy nghĩ tính toán chán như con gián của bọn IQ cao :)) vậy mới toàn tâm toàn í mà sống được.

khôn hay ngu chả có liên quan gì đến vui vẻ hay hạnh phúc hay cưới hay yêu đâu hai hai năm sống trên đời cuối cùng cũng hiểu được chuyện có tí chút hoang đường này. thật sự là có hơi thất vọng tí, cơ mà nếu niềm vui dễ dàng được tạo ra bằng trí tuệ có thể đong đếm thì chắc cũng có thể bán đi kiếm tiền được nhỉ. nhét vào hộp xong rồi bán kiểu bán không khí ấy, được ối tiền. ấy thế mình thông minh vãi nhẩy ~ :))

mình thì mình không quan tâm IQ của mấy bạn đâu, mình không có thông minh nên thực là không vui thì không chơi nữa hihi

có là gì nếu bị insomnia?

trong một bức thư gửi cho người anh mà tôi thương quý, tôi đã kể cho anh nghe tại sao những bài tôi viết chỉ toàn nỗi buồn, sự hằn học và cơn tức giận. tôi không chắc anh có hiểu đúng í tôi nói hoặc giả cách diễn đạt của tôi hết sức vồ vập khiến a suy nghĩ sang những thứ bá láp khác.

nếu nghĩ đúng thì chính là bởi: khi viết ra tôi giải tỏa được những cảm xúc bị nén trong lòng, và thông qua chữ nghĩa, tôi quên đi chúng. Quên thẳng, quên sạch, quên ko dấu vết. Đó là lí do tôi chỉ viết ra toàn những thứ tiêu cực. Nếu tôi viết hẳn ra những ký ức, những cảm giác ngọt ngào, tinh tươm và đẹp đẽ, có chăng tôi sẽ quên chúng ngay tắp lự, như một quán tính, ko chút chần chừ, nuối tiếc?

có những khoảng thời gian tôi lạc trong cảm xúc của chính mình. tôi đi lang thang trong những mảnh ký ức, mọi thứ xung quanh ngừng trôi, chỉ có bản thân đang chu du ở đâu xa lắm lắm. Giả như một buổi sớm mai tĩnh lặng và dịu êm, mùi không khí sớm, tiếng gà gáy, ánh mặt trời nhẹ hẫng, sự yên của con đường, tiếng lục tục chuẩn bị của cô hàng bún. Tất cả những thứ ấy tái hiện sống động, mạnh mẽ trong các giác quan, tôi có thể cảm nhận rõ ràng buổi sớm, chỉ cần một nhân tố đánh thức, tôi lại phiêu trong không gian của riêng tôi như thế.

autumn_morning_1440x900

Ngay cả khi viết những dòng này, tôi cũng mang một nỗi sợ hãi rằng có chăng những cảm giác an nhiên và yên lành ấy sẽ rời tôi đi. Kiểu sợ bóng sợ gió của những người suy nghĩ quá nhiều. Cố nhiên tất cả những cảm giác và ký ức ấy, là một phần rất quý giá của con người tôi, nó làm tôi nhận ra mình đang sống một cách hết sức đặc biệt. Và có lý do để tồn tại trên thế giới rộng lớn vô chừng vốn hết sức lạnh lùng này. Phải chứ?

Buổi khuya ồn ã, giọng Bắc của người nói vẫn hết sức khó ngủ, hơi lạnh, đám tang nhà đối diện. Sẽ nhanh để nhớ và nhanh để quên thôi.

Tháng 2 này, hế nhô 😉