Tag Archives: nóng

1001 câu chuyện tối mùa hè (1)

 

trời nóng quá tự dưng nhớ đến mấy năm trước đòi tiền với Ri.

Hôm đấy là hai ba tháng chạp. Mình với Ri, Hương ngồi ở đồn công an phường. Ri với thế mạnh ngôn từ, văn chương lai láng viết 2 mặt giấy A4 trình báo câu chuyện bị lừa tiền đặt cọc nhà. Trong lúc Ri ngồi viết hí hoáy, mình ngồi nhìn các thành phần khác trong đồn công an. Có hai chuyện như thế này:

  • Có một chị trẻ tuổi đến làm giấy tờ tạm trú, nghe câu chuyện của Ri, bảo là cái nhà đấy đã có tiền án lừa đảo trước đó rồi, trước chị cũng bị lừa rồi trình báo ở đây. Mình nghe xong ko biết nói gì, ơ thế mà nó vẫn còn tồn tại là thế éo nào hở các đồng chí công an phường
  • Có một chú đến đập bàn đòi lại con iPhone bị tịch thu ở tiệm điện thoại FPT – bị thu vì đây là tang chứng trong trận đánh nhau ở đấy tối qua. Chú cứ liên tục lặp lại “sao lại thu điện thoại của tôi, các anh nói đi tại sao lại giữ, tôi có liên quan gie” nói 5 lần không ngừng nghỉ. Chú này theo đánh giá của mình thì có khả năng đi làm thợ lặn chuyên nghiệp, chú nói dài hơi thế mà ko bị tắt thở mà hehe 😀

Quay lại trước đó mấy ngày, câu chuyện bắt đầu từ một ngày mùa xuân nắng đẹp (ko quá đẹp), Nhân ngẩng mặt lên khỏi máy tính vuốt mái tóc vừa chuyển màu sau vài lần gội, nhìn mình. Bỗng điện thoại rung nhẹ, trên màn hình xuất hiện tấm hình quái vật Ri, Nhân bắt máy và nói một số từ rất lạ. Lúc đấy mình đang viết email, đành ngước lên chăm chú nhìn gương mặt không cảm xúc của Nhân. Kết thúc cuộc nói chuyện, Nhân bảo mình “Ri bị lừa rồi, xxx” (đoạn này mình ko nhớ rõ lắm, chỉ nhớ giọng Nhân thì nhẹ mà mỗi từ nói ra thì thật nặng nề)

đến đây mình vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, đành phải lội skype history mãi một lúc mới tóm tắt được câu chuyện: Ri đi thuê nhà bị lừa tiền cọc

Ri bước vào văn phòng, mặt buồn như đưa đám.

Từ đoạn này trở đi, còn rất nhiều chi tiết tào lao bí đao mà mình chỉ nhớ lõm bõm nên đành liệt kê ra đây (kể lại thì sẽ ko chính xác mấy)

  • mình gọi điện cho người Ri đưa tiền đặt cọc, gọi tốn 20k tiền điện thoại ko giải quyết được vđề gì : )) còn bị chúng nó hăm dọa đưa sdt của mình lên diễn đàn gái xxx : ))
  • mình, Ri, chị Giang, Hương chạy đến nhà trọ của một trong những đứa có liên quan (sau khi được hướng dẫn lòng vòng) lại gọi điện lung tung một đợt nữa, ko được gì đành đi về, buổi tối ngày xuân thanh mát trong trẻo.
  • phải ghi chú lại là cái nhà Ri đặt cọc thuê đấy, tầng trệt là tiệm cắt tóc, cho thuê tầng trên với các điều kiện rất ngon lành cành đào. Sau khi lấy tiền cọc một triệu hai thì đứa cầm tiền chuồn mất, để lại mấy đứa đồng bọn diễn mặt ngơ ngác kiểu tao éo biết gie
  • Sáng trời mùa xuân nắng chói chang, mình, Ri, Hương, em trai Hương (Hương có dắt theo em trai đầu đinh nhuộm vàng) hẹn nhau ở tiệm cắt tóc xông vào đòi tiền cọc. Ngặt một nỗi, xe mình và Ri thì lên dốc đỗ lại ở sân ngon lành, chỉ có Hương tay lái yếu, lên dốc nửa đường thì chết máy cmn, vì can tội xe số lên dốc chạy số 4, thế éo nào…
  • Sau khi đẩy được cái của nợ đấy lên dốc thành công – dưới ánh nhìn coi thường của lũ đầu trâu mặt ngựa trong tiệm tóc, bọn mình hùng dũng bước vào hăm dọa các kiểu, kết luận vẫn như cũ, không gặp được cái đứa nó giữ tiền. Mấy đứa đành phủi mông đi trong tiếng lầm bầm rủa “dm mới sáng sớm chưa có khách” :v
  • Bọn mình đến phòng trọ được chỉ dẫn của đứa giữ tiền trong bài nhạc nền Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng ôm ti vi. Chúng nó (chị áo Hường lừa đảo và thằng mặt ngựa đầu đinh) dọa đập chết ** bọn mình, bảo nếu gọi điện cho sdt của mình mà đúng là đứa gọi phá hôm trước thì bọn mình xác cmnđ rồi. Mình giữ điện thoại trong túi quần (chế độ rung) mà tay lẩy bẩy run trong vô thức : )) nghĩ kèo này hỏng rồi, thánh thần các phương hãy cứu chúng con. Lúc đấy còn thò tay vào túi áo làm kiểu can trường lắm –  thật ra là để chúng nó ko thấy tay mình đang run với tần số cộng hưởng nhịp “dạng vừa vừa vừa vừa đâu” :))

Thôi viết dài quá rồi, mình viết luôn kết luận để đi ngủ ❤

  • Các chú công an phường có ăn chia với ông chủ của nhà đấy. Bọn tiệm tóc là thuê lại nhà nguyên căn của ông chủ này, rồi đi lừa các con nhạn thuê phòng với điều kiện nhà ở ngon lành
  • Ri đã đòi được 600k.
  • Mình cực ghét bài “Không phải dạng vừa đâu” : ))

 

một đêm rằm trăng sáng đáng sợ

sài gòn nóng qá sức rất nóng nóng chảy mỡ luôn.nhiệt độ cơ thể mình chắc sắp bằng kon Pi ròi. mình chịu nóng giỏi lắm cơ mà bây h sao lại nóng quá kì vậy tại sao vậy ai hãy giải thích cho tôi ngheee đêee

nãy vào xem thống kê của wordpress, thấy bảo tháng năm mình chưa viết gì cả. giật mình nhìn lại, ôi đm tháng năm đã trôi qua kẽ tay tự khi nào?!? bố còn bao việc phải làm mà thế à. xong tự suy ngẫm chắc vì cơm áo gạo tiền nợ nần chồng chất khiến cho ngày nào cũng ngay ngáy lo lắng, thế là năm tháng cứ vèo vèo phi qua mà chẳng í thức được. buồng thay cho não bộ trí nhớ kém thích ăn cá và bí đỏ này huhu.

thực ra mình cũng có nghĩ đến chuyện bản thân đang tự trôi trong một vùng mông lung không có đích đến không có mục tiêu không có mặt trời chân lý mie gì. đó là một vùng an toàn dễ chịu êm ái làm ngu hóa não bộ trì hóa cơ thể già hóa tâm hồn. đó chính là lí do không nhận ra tháng năm năm tháng trôi đi với tốc độ ánh sáng (so sánh khập khiễng kết hợp phép nói quá).

hôm trước đọc được một câu rất đau đớn xót xa bài ca: “Cuối cùng đã biết điểm yếu lớn nhất của bản thân, đó chính là khả năng chịu đựng còn lớn hơn cả dũng khí thay đổi” ~ vạn tiễn xuyên tâm. đọc đến chữ cuối cùng xong đọc lại rồi đọc lần nữa rồi đọc thêm lần nữa, quả là sự đả kích lớn đến cái tôi nhỏ bé vô dụng. cơ mà điều đáng buồn nhất trong tất cả chuyện vô lý tháng năm năm tháng đó là não vẫn không thông. thật không thể tin được! kết quả đáng ngạc nhiên này có thể bắt nguồn từ: 1. não mình đã bị đần hóa quá mức tối thiểu, 2. đang cố gắng chứng minh bài ca trên sai hoặc có mâu thuẫn.

chậc, quá buồng cho bản thân mông muội nông cạn tiểu tư sản, cần một (vài) cuộc nói chuyện thật xự xâu xắc để thông não mát họng.

trời Sài Gòn nóng điên lên được cái năm 2Q14

mấy nay Sài Gòn nóng phát điên đến mức tối chỉ muốn cởi trần bật quạt ngủ. thật là thời tiết bức bối ko hề nhẹ

Tối nay mình đã xử xong 1Q841, có chút rỗng rỗng nặng. từ lúc bắt đầu đọc quyển này là đã thấy ức chế roy. cái thể loại tiểu thuyết gì mà một ngày không thể đọc quá 2 chương, hễ lật sang chương kế tiếp là đầu óc ngưng lại chất xám tiêu biến xong rồi thậm chí não không chịu nổi suy nghĩ phải hấp thụ tiếp mấy thứ kì dị nên đình công đi ngủ. trong sách còn có rất nhiều chi tiết ẩn dụ hình tượng mà bản thân phải cày mấy lần mới nắm được, hoàn toàn không phải thể loại sách tầm thường. thậm chí với tốc độ đọc chậm hai chương/ngày như kiểu người bị chứng khó đọc ấy, đến lúc đọc xong sách rồi mình vẫn chưa hoàn toàn nắm được điểm cốt yếu là gì, còn nghĩ chắc chắn phải đọc lại mấy lần nữa không thì tức không chịu nổi :)) Đến tối trăng sáng dắt chó đi dạo tự nhiên mình ngước lên nhìn trời, đầu tự nhủ “àh, chỉ có một mặt trăng thôi àh” :)) rõ là bị ám ảnh quá rồi.

có chút liên quan nữa là mình đã xem Kiêu hãnh và định kiến rồi. khác với quyển Q kia đọc chầm chậm nhưng không dừng được, P&P làm mình cố gắng đọc cách mấy cơ mà ko chịu nổi cũng phải gấp lại đi ngủ, thành ra đành phải xem phim cho biết. í là sách dịch chán mắc ói luôn. Phim tình tiết ổn, hơi nhanh một tẹo, có điều so với tác phẩm được chuyển thể từ văn học thì được đánh giá là khá tốt. Chuyện này làm mình nghĩ có lẽ do bản dịch gớm ói nên vậy. Cơ mà đọc bản gốc thì cũng khoai đấy :)) Sẽ cố gắng!