Tag Archives: tháng tám

chuyện bóng đèn

lâu lắm lắm rồi không viết lách gì sao cuộc đời đen thui một màu xám xịt một màu vàng chóe một màu không có lúc nào chững lại thở được một hai nhịp tám chín nhịp nhẩy.

nói chớ kể chuyện về bóng đèn nào. chẳng là một ngày nọ. đó chính là vào ngày vu lan hay còn gọi là ngày cúng cô hồn. đó chính là một ngày bình thường như mọi ngày, chẳng thể nhớ nổi đã chi tiêu bao nhiêu tiền, cho cái gì, có sự kiện gì ai đó đặc biệt đi qua nữa. vào một buổi tối thanh bình, sau khi làm vài việc tuyệt mật trọng đại quốc gia, cô gái tắt đèn đi ngủ. Khi đó cũng như bây giờ, đặt mình xuống là ngủ say sưa ưa ngủ nữa ngủ thêm nữa. xong bỗng nhiên, trong cơn say giấc nồng, đột nhiên tỉnh dậy. Mắt vừa mở ra là một ánh sáng chói lòa. một vầng lung linh chiếu soi mọi ngóc ngách của căn phòng. Tất cả mọi thứ đều được chiếu sáng, từng hạt bụi được phủ một lớp lấp lóa. Đây quả thực là một dịp mở mang tầm mắt mở rộng tầm nhìn. Nhân vật này không ai khác đó chính là bóng đèn, vâng là bóng đèn đang bật.

cô gái rất tự nhiên dậy tắt đèn không suy nghĩ như thể chuyện đó bình thường cân đường hộp sữa là không mảy may lăn tăn si nghĩ đó là thế eo nào đèn lại sáng nhẩy. tắt đèn xong chui vào màn ngủ tiếp ngon lành cành đào xuân.

sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhớ lại toàn bộ sự việc và có gơn chút sợ hãi kiêm hoảng loạn nhẹ. là đứa nào đã bật đèn là đứa nào??? là tại sao đèn bật là tại sao???không thể nhớ nổi ai đã bật đèn và tại sao lại làm thế. cô chuyển câu hỏi đến một số thánh phán bạn thân và quả không phụ sự kì vọng, kết quả thực bất ngờ rung động lòng người. Top 2 gợi ý: cô hồn vào phòng quýnh bài nên phải bật đèn lên cho sớm sủa; cô hồn vô phòng để nhậu nên cần chút ánh sáng cuối đường hầm. ô thế là có người bật đèn thật à đây là xự thật xao. thôi thì cũng tạm chấp nhận đi chứ tự dưng không ai bật mà đèn sáng nghe đến ghê ghê là.

Viết đến đây thôi mệt quá hôm sau viết tiếp. lâu rồi không viết lách tốn hơi sức quá

Advertisements

July blues

tháng Bẩy uể oải cuối cùng cũng đã qa. đời chưa có gì khởi sắc cho đến ngày cuối cùng, vẫn thế. Dưng mà mình ko buồn nhiều như trước nữa, cũng không bận tâm nhiều như hồi đó, nỗi buồn h nhanh lắm lắm, chỉ cần ăn một bữa rất ngon rất no xong ợ lên rất to (đường nào cũng dc) là hết :)) nghe đúng là thiển cận vđ vậy. Nói chứ thực ra là vì mình nge tin mấy bạn ấy đã chia tay hihi :)) biết tin xong trong lòng nở hoa nở bông khoái chí biết bao nhiêu hihi, tính ra thì cũng gato vđ :))

đầu tháng mình đi barcamp saigon gặp được biết bao nhiu người quen, rất khoái, có những người chẳng bao h nghĩ là sẽ gặp lại, vậy mà cũng đụng mặt nhau cho được, chả hiểu trời có í gì.nói chung là hôm đó vui lắm, lòng vòng nge được cái blogger showcase tỉnh cả người, xong mới nghĩ là mình còn phải cố gắng nhiều nhiều nữa nữa cơ. rồi sau đó đi nge Jazz gặp cô giáo người Nhật kawaii và mí đứa bạn hồi cấp 2, bất ngờ kinh khủng khiếp. Có thằng bạn hồi đó hay thi chung phòng, rồi tốt ngiệp c2 xong mất tích, rồi đi thi đại học lại đụng nhau trong phòng thi, rồi bây h lại gặp nhau nữa. kiểu như chu kì 3 năm gặp 1 lần vậy :)) ông trời có í gì hảhảhảhả?!?

Rồi tuần trước đọc mấy trang sách tình-êu-tân-thời của mấy bạn bằng tuổi&nhỏ hơn mình viết, kiểu như buồn lãng đãng và cô đơn giữa thành thị và trống rỗng tuổi trẻ và cái gì nữa cũng đếch biết. mình trân trọng công sức viết lách và cảm xúc của các bạn ấy, tất nhiên là tất cả những nỗ lực đó đều đáng quý. mình chỉ lấy làm ko hiểu lắm tại sao các nxb lại hè nhau xuất bản những quyển sách như vậy?í mình là ngoài nhữngcon chữ phơi trần truồng trên trang giấy ra thì chả có gì để mà phải suy nghĩ nữa cả, kiểu như là độ hào hoa bóng bẩy của con chữ làm cho ng ta phải gật gù ừ ừ rồi gấp quyển sách lại thì chả nhớ gì, chả đọng lại tí cảm xúc hay suy nghĩ đeo vào đầu mấy ngày liền gì cả. xin lỗi mí bạn tác giả dưng mà vậy cũng được sao?mình mà là tác giả rồi viết kiểu đó rồi được xuất bản rồi có người thích chắc mình buồn lắm [mà mình cũng chả có sách để xuất bản nữa chứ hiuhiu].

nói chứ chắc là mình khắt khe quá, mình ko phải khách hàng tiềm năng của các bạn nên ko thích là đúng rồi, mà mình nghĩ mấy bé teen hẳn là thích lắm. mình ít trẻ hơn rồi nên mình cần thứ gì đó sâu hơn, làm mình choáng ngợp hay đọc xong là mình fải suy nghĩ liền tù tì mấy ngày cơ. Hồi trước mình thích văn của Phan Ý Yên lắm, vì nói trúng tim mình quá, xong h tự dưng đọc mà chả có tí gì trong đầu, chữ cứ trôi tuột kiểu mình miễn nhiễm w mấy thứ đó, thậm chí ko đọc nổi nửa trang nữa.

Xong tối qua đi hội sách tiki thấy toàn mấy thể loại này là mệt mỏi cùng cực luôn, chả thiết gì nữa chỉ muốn về cho nhanh thôi.

Và tháng bẩy này có chuyện rất buồng là mình nói roy mà ko làm được ;( nên mình ko dám hứa gì nữa.

ôi tháng tám êu quý, hế nhô, nhớ quan tâm chăm sóc mình cẩn thận nhe 😉