Tag Archives: tiếng Bông

tự thương mình một chút

chuyện là hôm nay tâm tình mình có hơi dị một tí, thất thường kiểu lên voi xuống chó ấy. kể ra thì rõ dài dòng cơ mà lâu rồi không viết nên cảm thán một tí vậy ahihi

chuyện là tối nay là một tối thứ bar mệt vãi chưởng. mọi thứ chất đống chả muốn đụng đến ahuhu mà cơ đã đến giờ đi học tiếng Bông ní hào rồi. lúc bẩy giờ kém một phút hốt hoảng nhận ra tối ni mình phải đi học, và cũng chính lúc ấy thời khắc huy hoàng ấy nhận ra rằng mình ko có gì ăn ôi dm quá.lòng dạ rối bời tuột cả mood. Thế mà vẫn lần quần chưa chịu đi ăn mãi cho đến giờ học kém mười phút.

Lúc này Mị chớp đôi mắt ngấn nước nhìn ra ngoài trời đêm, đôi lông mày lá liễu hơi chau lại có vẻ không hài lòng càng làm tăng thần thái mệt mỏi vl của Mị, cất tiếng hỏi khẽ khàng:

Mị: trời mưa rồi sao mấy đứa

Những người còn lại: mưa rồi đó

Mị: đâu tao có thấy mưa gì đâu

Những người còn lại: đang mưa đó

Mị: mưa thì chắc là ko đi học được rồi, lười qá

Những người còn lại:…

Mị (đấu tranh nội tâm) mà thôi đóng cả đống tiền rồi ko đi học xao, để xem nào…

Đoạn sau mới thực là cao trào của câu chuyện. Sau khi lấy hết dũng cảm phi thân ra đường ko mặc áo mưa, anh nhận ra rằng trời đang mưa ko hề nhỏ. thế là phải lôi áo mưa ra mặc chứ sao nữa vừa mặc vừa lầm bẩm chửi mình sao ngu qá đi. Trên đường xe bon bon chạy anh kết hợp khoảng trống của não suy nghĩ xem ngã tư phía trước nên đi thẳng (về nhà) hay rẽ phải (đi học). Trong một sát na ánh chớp bay qua bầu trời, tâm trí anh tưởng như đã kiên định với suy nghĩ bơi thẳng về nhà đánh một giấc ngủ cho ấm thân. Thế mà méo hiểu vì sao, tay lái lại chạy về hướng trường học =))

trời quả ko phụ lòng người, anh lạc đường lần thứ n (dù đã xem bản đồ trước khi đi). Khi dừng chờ đèn đỏ trong dòng người chen lấn khói bụi và cái lạnh tê buốt của nước mưa, anh tự chấn chỉnh lại suy nghĩ nông cạn của mình. Rõ ràng anh đã quá xem thường bản thân, xem thân xác này ko ra kí lô gì, lại càng ko thèm để ý đến bộ lòng mề đang kêu gào thảm thiết. Sống như thế này cũng được sao Loan? thật sự thấy được sao Loan?

thế là Mị đảo tay lái chạy về nhà, bỏ mặc rất nhiều cám dỗ phải đến lớp, phải đi học, ko được lãng phí, etc. Mục tiêu lúc ấy của Mị chỉ có một việc duy nhất là đi về ăn cho no rồi đánh một giấc đến sáng yê.

Đến lúc về nhà ngồi bên bát cơm nghi ngút khói, Mị nuốt nước bọt tự thề với bộ lòng mề này, Mị ko bao giờ ngược đãi bản thân nữa. Mị sẽ luôn thương bản thân nhất thế giới nhất vũ trụ này, vị trí thứ hai là những người còn lại. Mị sẽ ko để mình feel sorry for myself như vầy nữa.

viết có mấy chữ mà mệt quá ròi thoi đi ngủ ❤

nhớ nha Loan ❤

viết thêm vài dòng nữa nhân dịp ko tìm thấy nút gửi/submit/send của wordpress đâuu =)) chời ơi ko lẽ tôi đã xa rời chốn này lâu đến mức cái nút căn bản này mà cũng ko tìm thấy xao có ai thấy nó nằm ở đâu chỉ cho đứa mù đường này với

 

Advertisements

birthday wishlist (21 tuổi lần thứ x)

  1. máy may brother
  2. quả hồng khô tự nhiên không thêm đường
  3. gối trái gòn hoặc lông vũ tự nhiên
  4. bồ kết đã nướng để gội đầu
  5. vé xem liên hoan phim Nhật Bản tháng 10
  6. approval để đi chơi 10 ngày ở miền biên viễn
  7. một khóa học tiếng Bông
  8. iPhone 7
  9. quần dài đỏ chấm bi trắng
  10. đi leo núi (có người xách giúp 10kg hành lý :))
  11. một khóa học mySQL
  12. lá rẻ quạt
  13. áo màu vàng hình bông cúc

hihi