Tag Archives: tôm

cá và tôm

cá đang bị kẹt trong ao tù. một ngày nọ, tôm ở ao kế bên truyền tin sóng vệ tinh cho cá, muốn một cuộc mật đàm thân mật, cá đồng ý, riêng khoản thân mật thì đặc biệt thích hihi

tôm: tao thấy mày cũng đẹp đó, vảy lấp lánh óng ánh lột ra trang trí tốt, mày có muốn qua chỗ tao chơi thử vài tí ko?

cá: nhà mày thì có giè. bào ngư vi cá dọn sẵn bố mới đi nhé

tôm: nhà tao hải sản không thiếu, nhưng phải xem mày là loại nào đã

cá: tao tất nhiên phải dùng hàng cao cấp không thuốc bảo vệ thực động vật không hóa chất hàng thiên nhiên chất lượng cao nhất

tôm: ụ ẹ mày chỉ là con cá nhãi nhép thoi tỉnh mộng đi

cá: nhìn bộ vảy của bố đi ròi lượn đi cho trong nước nhé

tôm: éo ưa thì thoi forever goodbye nhé

kết thúc cuộc hội đàm thân mật và vui vẻ giữa hai bên. cá nằm vắt chân lên bụng nhìn rặng san hô ngẫm nghĩ xem mình rốt cục là con bướm đang nằm mộng thành con cá hay là con qq nào khác. bỗng thấy đàn cá một tỷ con nhấp nháy bơi ngang qua cửa nhà.

chú cá bé nhỏ, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa đập đầu vào gối số em quá nhọ rồi cá ơi. cầu mong vũ trụ trong một phần ngàn cơ hội nào đó, bói ra một anh cá voi bơi ngang hốt em đii

Advertisements

Em tôm ngày ấy

không biết sao nay có hứng quá, chữ chạy rần rần trong đầu nên quyết định xuống bút cho thông não kaka.

Hôm trước đi ăn mới cãi cọ là làm răng để nấu ăn được ngon (thỉnh thoảng mình cũng trò chuyện một cách nữ tánh với đám bạn thay vì tận lực sỉ nhục mạt sát lẫn nhau).Nói xong rồi kết luận lại là phải ăn ngon thì mới nấu ngon được. ý là đã từng ăn ngon, bất cứ món nào thì mới biết được mùi vị ngon lành nó ra làm sao mà tự vấn lương tâm về tay nghề của mình, chứ chỉ ăn thức ăn mình làm thôi thì không biết được bầu trời ngoài cái giếng nó mần răng. Nói đến đấy mình cũng đồng ý (tại nó nghe có vẻ có lý quá mà hihi) dưng mà trên đường về tự dưng nhớ lại được vài thứ này nghe hơi hơi kì dị[ệu] hehe.

Hồi nhỏ học mẫu giáo, đến giờ ăn cơm lúc nào mình cũng nhìn chằm chặp vào phần cơm của con nhỏ ngồi cạnh. Lý do thì mình ăn cơm của nhà trường làm, còn con bé đen nhẻm kia thì có cơm của bố mẹ chuẩn bị sẵn nên nó hơi khác một chút. Nói một chút thì chắc là nói giảm nói tránh chứ chắc là khác nhiều lắm. Có hôm mình đang nước mắt ngắn dài ăn cho hết phần (lúc nào cũng là đứa ăn xong cuối trong lớp) thì ngẩn ngơ khi thấy con bé đó mở hộp cơm ra. Một con tôm rim khổng lồ cam rực bóng bẩy, nước rim tôm sền sệt sáng choang thơm nức mũi. Rồi chính con tôm ấy phát ra hào quang rực lên, xong mọi thứ xung quanh mình bắt đầu biến mất, chỉ còn duy nhất con tôm đó tồn tại lâu lâu thật là lâu. kiểu như tình yêu sét đánh nhìn thấy nhau là một giây bằng ngàn thu (theo thuyết tương đối của Einstein và nhật ký trong tù của Bác =)) ). vừa nhìn không chớp mắt nước dãi vừa thi nhau tuôn trào thay cho nước mắt nước mũi. Trong đầu của một đứa nhóc 4 tuổi lúc đó hoàn toàn là tức giận và tủi thân. tức giận vì bị ăn thức ăn dở mà còn ăn hoài ko hết, tủi thân vì ko được ăn ngon (tự cho con tôm đó ngon số một). Đến h hai mấy tuổi xuân, mình vẫn chưa ăn được con tôm nào ngon như con tôm ngày ấy.

Tóm lại là không cần nếm thức ăn mới biết được thế nào là ngon/là dở đâu. Mình lúc 4 tuổi bé tí hin mà đã phân biệt được rồi đấy :)))