Tag Archives: tương lai

bánh mì que nhang

lúc sáng có mua ổ bánh mì chay 10k. Đến khi vào văn phòng mở ra ăn thì thấy có chân nhang kẹp giữa đám rau răm xanh lá mạ và cà rốt cam tươi mới. miệng lầm bầm nguyền rủa bà bán bánh mì. song song đó thì lòng dạ lo lắng liên hồi vì không biết có bùa chú ám khí gì không sao bà để chân nhang trong ổ bánh mì của tôi hả hả hả. tuy vậy do bụng đói lòng dạ rối bời đành phải ăn hết nửa ổ để qua cơn thèm khát. ăn xong trong tâm thức vẫn còn vướng mắc vụ que nhang hường tươi nhưng do hay quên nên bỏ qua.

đến tối lúc đi tiệc về thì xe chạy kêu ọc ọc, thầm đoán chắc xích xe có vấn đề gì nên vừa qua hầm vừa cầu nguyện thần thánh bốn phương để về nhà an toàn. bản thân cũng suy tư có lẽ em xe gặp vấn đề gì nghiêm trọng chạy không được mượt như trước. khi đó vừa tập trung hít thở bình tĩnh thì một vệt xám ý nghĩ lướt qua não bộ, có lẽ nào đây chính là điềm không may khi ăn phải chân nhang ám khí đó. đậu phụng.nếu sự thật là vậy tôi sẽ không bao giờ mua bánh mì nơi đó nữa không bao vờ không bao hờ nữa nhé. nghĩ đến vừa thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ mà vừa tức gớm ghê. có lẽ nào là như vậy không thể được tôi không chấp nhận!

sau mấy tháng không viết blog thì lần quay trở lại này có phần tào lao bí đao. mới nhắm mắt 2016 đã xuất hiện, mở mắt ra hết nửa tháng một.quả là thời gian tên lửa không cách nào bì kịp. chỉ có con người nước mắt ngắn dài chạy theo phía sau vì chênh lệch vận tốc. rồi bản thân sẽ ra sao, con đường sắp tới sẽ thế nào. sự thật là không đủ can đảm để tưởng tượng.cũng chưa bao giờ có một khắc ngồi suy nghĩ thật sự nghiêm túc. cần một đoạn trò chuyện sâu sắc về con người, xã hội cũng như bản chất và mối liên hệ giữa hai thứ này

sao phải lăn tăn trong đêm mùa hạ mát mỏe hỡi bạn choẻ ;))

mình đang phải chịu một cảnh rứt bi thảm giữa đêm mát trời Sài Gòn. mấy bữa trước tưởng nhà đối diện mổ heo ko có mùi, ai dè trong đêm hè mát rượi không gian yên tĩnh đèn đường sáng choang, một mùi là lạ ngồ ngộ bay vào nhà. trời đất quỷ thần ơiii, chả nhẽ chị fải đóng cửa sổ đi ngủ cho ngộp chết xao???

éo le đời thiệt là éo le mà.thôi thì lát nữa chị đeo khẩu trang đi ngủ vậy :)))

hừm, nay có nói chuyện với em nhỏ một chút, em có bảo mình rằng em chẳng biết e sẽ làm gì sau này nữa, e chưa có kế hoạch gì cả, chẳng biết ra trường xong sẽ làm gì, cứ cái gì đến thì e đỡ thôi. Mình cười hề hề rất chi là thông cảm mà bảo e rằng, có sao đâu, đầy đứa như e mà, một trong số những đứa đó là chị nè, chị chưa có kế hoạch gì cả đâu e. Đại loại là vì mình thấy chẳng có vấn đề gì nếu ko có kế hoạch cho tương lai sau khi ra trường hay xin việc như thế nào hết.

Có lẽ vì e nó ngưỡng mộ mình từ lâu, nên khi nge mình nói chưa có cái qué gì trong đầu cả, thì rất là vui vẻ hớn hở mà bảo rằng “sao c ko nói sớm, e mà biết c cũng giống e thì e an tâm roy” =)) nói chứ thiệt là nhục nhã biết bao nhiêu :)) hiuhiuhiu

đối với đứa sống theo bản năng tự nhiên như mình thì việc, sắp tới sẽ phải làm gì sau khi ra trường, vào công ty nào [NGO hay xao], hay mức lương bao nhiêu thì tạm được?!? tất cả mấy thứ đó mình đều ít khi nào nghĩ đến lắm. nói ít là bởi vì bữa nào đi cafe w bạn bè, mình cũng toàn được nghe mấy đoạn tựa tựa như vậy ấy, nên trong não có hình thành sẵn đoạn chất xám về nó, và cũng chỉ duy nhất khi nào đi cafe w bạn, mình mới bèn phải tham gia vào những cuộc thoại như vậy, với mấy câu trả lời cũng mơ hồ ko kém. chứ bình thường hả, chả bao giờ nghĩ đến.

bởi vì, quan trọng hơn những mối lo toan của các bạn chẻ sắp ra trường, mình chỉ miệt mài suy nghĩ, tưởng tượng, hình dung xem sao này mình trở thành người dư lào, kiểu như người sống giản dị, tiết kiệm năng lượng, ko quá quan trọng hóa đồng tiền, sống vừa đủ tiền kiếm được, thích hưởng thụ vui chơi đi lại, dốc lòng vì mấy thứ mình thích, chấp nhận làm việc ko thích lắm nhưng đem lại giá trị cho bản thân trong lúc chờ thời… đại loại là mình sẽ làm mọi thứ theo bản năng tự nhiên nhất, thích hợp nhất trong tầm suy nghĩ của mình, ko cần tính toán chi li kon mimi bông tường vi gì cả. bởi người tính âu bằng trời tính, binh đến thì tướng ngăn có gì mà phải lăn tăn, vả lại làm việc theo bản năng là thế mạnh của tớ :))

khuya về lấy xe còn gặp bạn cũ lâu ngày, cũng hơi vui vui một tí hihihi

h thì mình đeo khẩu trang đi ngủ đê ;))