Tag Archives: vũ trụ

we’re gonna keep it going

có những ngày mình lạc đường nhầm lối

có những đêm sợ hãi trong bóng tối

rồi ngồi khóc lóc đến ỉ ôi

nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi

cuộc đời không có gì phải vội

vũ trụ sẽ chỉ đường dẫn lối

chỉ cần chờ mình lớn lên thôi.

tựu chung lại thì một tỷ thứ vui vẻ trong vũ trụ này đều xoay vần quanh ba chữ “đúng thời điểm”. bây giờ nghĩ lại thì đúng là vũ trụ đã chỉ đường dẫn lối cho mình quá nhiều lần mà lượng neuron thần kinh có hạn nên đã ngu si chả hiểu gie hihi

câu chuyện số 1: sau khi đi chơi về mình nhạy cảm khủng khiếp, nhìn gì gặp gì cũng liên tưởng đến nhiều thứ. não thì luôn trong trạng thái sống động, hình ảnh ngập tràn đến mức choáng ngợp. hệ quả là mình tự liên hệ mấy sự việc không có chút liên quan rồi tự vẽ ra work flow ròi dự đoán diễn tiến tiếp theo các kiểu (rảnh vl :)))

câu chuyện số 2: ai mà đoán được sự cố ngớ ngẩn dớ dẩn ấy đến đúng thời điểm đến thế. mình đã vừa thở dài vừa chặc lưỡi cảm thán vũ trụ quả là tài tình quả là vi diệu quả là thần thánh. Nếu chẳng phải Hòa vừa rảnh rỗi sinh nông nổi và anh bạn ở cách đây một múi giờ vừa ngứa tay vừa nhiệt tình thì mọi sự nay đã khác hoàn toàn ý mình là rất rất khác. absolutely and literally,

đó là một buổi tối trời trong xanh sao lấp lánh, mình đang nằm vắt chân chữ ngũ đọc sách trên giường sau khi bơi về từ văn phòng. Bỗng nhiên không gian sáng rực, một tia chớp lóe lên trong đầu kiểu mặt trời chân lý chói qua tym rằng thì là mình phải kết liễu em ấy ngay bây giờ ngay lập tức luôn luôn và mái mái thôi. Mọi chuyện phải kết thúc tại đây, và tất cả mọi người sẽ được tự do, it will set us free. Sau khi uống nước cho thông não mát họng, mình đã tự hỏi bản thân, mình có muốn chuyện này xảy ra ko? Câu trả lời là yes, yes, yes

rồi thì theo như câu thoại nổi tiếng trong pendragon: this is the way things are meant to be…

ovtoollc
cái này là một trong nhiều trò mèo thú vị mà tụi mình đã làm trước ngày tiễn đưa em ấy về nơi hạnh phúc hơn. Cũng là có chút đầu tư, kỳ công ra phết : ))

thật ra mình có một chút tiếc nuối nhẹ. Là bởi mình và mọi người đã dành quá nhiều thời gian với em ấy. Nhớ những lần tân trang nâng ngực bơm môi bơm mông gọt cằm chỉnh hàm, những lần may áo mặc lồng lộn chuẩn bị lên sàn – là mỗi lần thức trắng đêm – biện pháp nói quá kết hợp hoán dụ hihi. Hiển nhiên là để phù hợp hơn với thị hiếu của người sử dụng, chúng mình đã bỏ rất nhiều chất xám chất trắng lẫn tâm tư lẫn tình cảm vào em này. Và cũng có rất nhiều rắc rối từ em mà ra. Thôi thì em hãy yên nghỉ chốn hoa cỏ nắng ấm ngập tràn và đừng sống dậy nữa nhé. mọi người mái yêu em mái mái yêu em ❤

câu chuyện số 3: mình chưa kịp nghĩ tên cho câu chuyện này, liệu lần này vũ trụ có chỉ đường dẫn lối cho Loan ko? Con cá nhỏ sẽ sống sao khi bơi ra biển lớn? Xin mời quý vị xem hồi sau sẽ rõ

thôi mệt rồi viết nhảm vầy đủ rồi, vẫn là nên đi ngủ sớm thôi ❤

ong vàng và ruồi nhà

hôm nay mình gặp một chuyện khá là buồn cười : )) kể lại thì sẽ thấy nó ảo lòi nên mình động vật hóa các nhân vật tí hihi. Câu chuyện có tên là ong và ruồi

Một ngày nọ ong bay đi kiếm mật (bông cúc vàng) bay ngang một đống shit rất to. Nhìn shit, ong lại nghĩ ngay đến nhóm những người bạn đông đảo thuộc chi ruồi. Đúng rồi, phải báo cho ruồi ngay thôi, đây là việc của ruồi, hẳn ruồi sẽ rất sẵn lòng/hoặc éo sẵn lòng nhưng cũng sẽ bơi đến dọn dẹp vì shit là sứ mệnh của ruồi ồh yeah.

Ong: Ruồi ơi có shit rất nhiều shit, mau đi nhanh thôi hihi

Ruồi: ey ong hôm trước bố đã đến kiểm tra rồi này nhìn đi bãi mã số xxx này này m báo cái qq giề nữa

Ong: ko phải, là shit mới, nhiều lắm các anh em hãy tiến lênnn

Ruồi: này m đi về nhà vẽ sơ đồ chi tiết kèm định vị bãi shit rồi gửi qua đây nhé, nhanh nhanh ko bố đi xem phin mất thì mình chia tay đấy

Ong: hihi chỉ có khoảng n bãi thôi chắc Ruồi xử nhanh ấy mà – giọng nịnh bợ vl (vô lý)

Ruồi: … (nghĩ thầm trong đầu dmm2)

Ong: Ruồi ôi ý trên mặt chữ, đi nhanh nhanh bảo vệ môi trường nữa nhóe, khéo gây ảnh hưởng đến cộng đồng ong ôhihi

Ruồi: (đã hết kiên nhẫn) bố đang xem phim té nhanh lần sau báo nữa bố giết. chia tay đi anh ko đòi quà

Thế là bé ong chầm chậm bay về, vừa bay vừa suy nghĩ lung lắm. Mục đích của loài ruồi khi đến trái đất này để làm cm gì nghĩ mãi nghĩ một triệu lần một tỷ lần rồi vẫn không hiểu được :((

Chuyện khó hiểu hơn đó là, vũ trụ gửi tín hiệu này cho bé ong là tại sao là để làm gie???

 

 

nói về đi chơi

 

về chuyện đi chơi, thì một cách nào đó, mình nghĩ người trên thế giới được chia thành 3 loại:

  • ngày lành tháng tốt: thể loại này thì bạn có thể tung tăng hồn nhiên phơi phới đi khắp mọi nơi down on earth hoặc go to the milky way không cần lo thiên tai bão lụt hạn hán núi lửa phun trào vì những chuyện như vậy éo xảy ra đâu hoặc nếu xảy ra thì cũng chả sao cả hahaha : )) Số này không nhiều – hẳn là vậy. Kể cả bạn của bạn hoặc người yêu của bạn hoặc vợ chồng của bạn cũng có nguy cơ không nằm trong số này. Người ta gọi là không đúng duyên đó. Mình nghĩ những đứa như mình hoặc các bạn có cảm giác tốt với người sẽ cảm nhận được dù chẳng dễ dàng chút nào

  • cân đường hộp sữa: đối với thể loại này, thì kết quả chuyến đi chung sẽ còn tùy vào nơi đến hoặc thời gian xuất phát hoặc mục tiêu chung của các bạn hoặc người bạn gặp dọc đường vân vân và mây mây. Đúng quy luật butterfly effect ấy. Nó có thể tốt hoặc xấu hoặc cực tốt hoặc không xấu lắm hoặc chả ra sao cả. tóm lại cũng quy về cảm giác là mình có thấy thoải mái hay không có thấy mọi sự tốt lành hay không

  • xanh lá chuối: loại này không cần giải thích nhiều cũng biết là không nên đi chơi cùng. Nếu không thì ra đường là gặp mưa, giông bão sấm chớp ầm ì hoặc đi vào ngày hơi xấu hoặc hơi hơi xấu hoặc không tốt lắm. Loại này ngay từ trước khi bắt đầu chuyến đi đã thấy mọi sự hơi sai trái rồi. Nếu tiếp tục kiên trì thì ko rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo : )) Loại này rất đông và hung hãn tuy nhiên rất ít người nhận ra được, phần lớn đều đi cùng hoặc vô tình hoặc ngẫu nhiên ở cùng vị trí. Đại loại là nếu cảm giác không chuẩn lắm thì thế nào cũng vướng vào =((

viết nhảm vầy nhân dịp đi vừa trải qua một số trải nghiệm không hay ho lắm. và dự là sẽ còn nhiều bài học hơn trong tương lai nếu không chịu để ý tín hiệu mà vũ trụ muốn nhắn gửi : ))

đêm tháng tám

tối khuya giờ trái đất, như thường lệ cô gái dắt chó đi ị. ra khỏi hẻm rẽ phải ngay sẽ thấy một khoảng sân trống của công ty sản xuất và xuất khẩu máy móc. Công ty này mới khai trương được vài tuần, công nhân làm việc đến tận đêm. Tiếng ồn hoạt động của xưởng tạo không mấy thiện cảm với các gia đình sống cạnh đó.

Cô lặng lẽ kéo xích chó đến khoảnh sân rộng. Bình thường giờ này công nhân đã tan ca hết. Tuy nhiên, hôm nay đèn phía trong xưởng còn sáng. Một vài người vẫn còn nán lại ngồi xếp bằng trong sân tán gẫu. Những khuôn mặt già, trẻ thấp thoáng sau làn thuốc lá mờ đục, không khí yên lặng như tờ. Cô bèn dắt chó đi thẳng thêm một đoạn nữa để tránh đám người kia. Mạn trên phía tay phải là một ngôi nhà cổ với um tùm cây cối. Đây là khuôn viên để xe của một nhà máy/xưởng khác. Đêm đến không còn xe nên cũng không có người trực. Phía trong hiên nhà là một bể cá sáng rực với những con cá to màu vàng cam. Không gian tối tăm không một ánh đèn, bể cá phát ra thứ ánh sáng ma mị như để cảnh báo những kẻ xâm nhập không xin phép.

Đứng một lúc lâu, hai chú chó có vẻ không có ý định hành sự. Nếu chúng có ý định thì đã không quanh quẩn lâu đến thế. Từng nhiều lần gặp cảnh tương tự nên cô gái di chuyển về hướng ngược lại. Đi dọc men theo đường, cách con hẻm không xa là một trảng đất trống nhỏ và sạch – người phụ nữ lớn tuổi gần đó đã quét dọn sạch sẽ sau khi bà dắt chó đến. Bà còn đặc biệt ngoái lại căn dặn cô phải nhớ vệ sinh gọn gàng.”Thây kệ, thêm hai con chó nữa thì cũng chẳng sao” – cô thầm nhủ trong đầu.

Sau nửa giờ đi thêm vài ngõ ngách nữa của con đường, những chú chó đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Cô thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ khôn xiết. Trong thâm tâm, cô luôn muốn vẽ một đường ranh giới cho chúng, những nơi được đi và không được đi. Tuy nhiên, để làm được như vậy, đầu tiên chúng phải bỏ tính sĩ diện đi đã. Chúng vẫn chưa quen được với cuộc sống nơi đây, những chỗ vệ sinh ẩm và không bằng phẳng. Những nơi sạch, rộng rãi, phẳng phiu đa phần là sân nhà các nhân vật tai to mặt lớn trong vùng. Mà hầu hết đều có cổng kiên cố và chó béc giê loại lớn gầm ghè mỗi khi có người qua lại. Chính vì vậy cô chỉ cầu mong sự vụ thuận buồm xuôi gió. Rốt cục thì với loài chó, đi ị ở đâu mà chả được.

Trên đường quay trở về, bỗng chốc đèn đường và đèn nhà tắt phụt. Là cúp điện.

Bầu trời đêm tháng bảy âm lịch sáng hơn bình thường, không một gợn mây. Màu trời xanh lam nhạt bàng bạc. Cô có thể nhìn thấy rõ từng lá cây, ngọn cỏ bằng mắt thường. Không khí giãn ra, thi thoảng nghe thấy tiếng xe đầu kéo ì ầm chạy về hướng phà trong đêm. Cô chậm rãi dắt đám chó về nhà. Đêm yên tĩnh làm những suy nghĩ tản mác trong đầu dần dịu lại. Suy cho cùng thì, chuyện đã xảy ra không cách nào quay lại, nghĩ quá nhiều sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Vũ trụ gửi cho cô dấu hiệu gì, dưới dạng thức nào, trong đầu cần không tâm niệm mới có thể tiếp nhận được.

Đêm về, cô nhanh chóng rửa tay, vệ sinh cá nhân rồi ngủ. đến mười một giờ sáng. Chẳng rõ là cô hay vũ trụ đã chủ ý lỡ mất buổi huấn luyện dao gươm hôm sau!